Have you ever wondered what if...

195 10 4
                                    

Mina and Momo were the protagonists in Howl's Moving Castle part 2.

Để phù hợp với cảm xúc thig mình recommend các bạn nghe bài Last Carnival và Merry go round of life nha.

Bầu trời màu đen kịt với những căn nhà chìm trong biển lửa. Chúng bị xé toạc ra làm đôi bởi những trận đánh bom hai bên không quân. Hirai khi thấy điều đó thì hoàn toàn chán ghét và mệt mỏi, đã bao nhiêu lần đi tuần, cô phải nhìn thấy những cảnh tượng kinh khủng này rồi. Khoác trên mình bộ lông đen tuyền của lũ quạ và đôi cánh mạnh mẽ lướt đi trong gió, cô bay như cắt qua từng lớp không khí nóng hừng hực do khói bốc lên từ những đám cháy.

Điều này có khác gì không chứ, tàu bay nào cũng là tàu bay thôi. Chiến tranh thì khổ sở nhất vẫn là những người dân bình thường. Cô thở dài chán nản, nheo mắt lại khi nhìn thấy một tàu trước mặt. À, chúng mắc bẫy rồi đây. Hirai đắc ý khi thấy những tên lính đánh thuê trong hình dạng những con quái vậy bay ra ngoài để truy sát mình. Cô cười mỉa bọn chúng, rồi tông thẳng vào đàn quái vật đó làm bọn chúng bị thương trước khi biến mất vào một khoảng trời xanh biếc, để lại những tên truy sát hậm hực mất dấu cô khi khoảng trời ấy lại hoá thành một mảng màu đen.

Cánh cửa mở ra để lộ một thân ảnh mệt mỏi lê bước vào nhà. Cô ngồi phịch xuống cái ghế trước Calcifer, thở mạnh, hai cánh dài quét xuống mặt đất, đôi bàn chân quạ gác lên lò sưởi:

"Này, cô có sao không thế?", Calcifer hỏi han, "Mùi cô thực sự rất kinh khủng đấy."

Hirai không thèm đoái hoài đến, chỉ mệt mỏi nhắm mắt lại rồi ngả người ra. Cô gồng mình thu lại những lông quạ để biến lại thành bình thường, mái tóc vàng dần hiện ra ẩn sau những búi lông dài chôm chỉa, chiếc áo choàng cũng không còn là hai đôi cánh nữa và đôi chân quạ đã được thay thế bằng đôi giày màu sữa đầy khói bụi. Như vậy, cô mới có thể thoải mái được. Calcifer khuyên bảo:

"Cô không nên bay như thế, có khi sẽ không trở lại hình người được đâu.", rồi hắn nói tiếp khi vươn cánh tay mỏng bằng lửa ra lấy những khúc gỗ mà nàng đặt gần lò sưởi, "Thế này không tuyệt sao? Mina để sẵn những thứ này cho tôi đấy."

"Cuộc chiến thật kinh khủng. Từ bờ biển Nam đến tận biên giới Bắc đều bị thả bom cả, đâu đâu cũng ngập trong lửa." cô làm như rằng mình đang không nghe Calcifer nói.

"Tôi không thích bọn lửa từ thuốc súng.", hắn nói với một vẻ khinh miệt, "Lũ đần độn ấy rất thô lỗ."

Giương đôi mắt xanh của mình lên, Hirai nhìm thẳng vào ngọn lửa rồi mỉm cười:

"Hôm nay tôi đã bị tấn công."

"Ai? Phù thuỷ vùng Đất Chết ư?"

"Không," cô lắc đầu, "đó là bọn phù thuỷ đánh thuê, chúng tự biến mình thành quái vật để phục vụ cho nhà Vua."

"Rồi chúng sẽ ân hận vì điều đó, sau này chúng cũng chẳng biến thành người được đâu."

"Sau cuộc chiến, sẽ chẳng ai gọi chúng là con người."

Cả trong hai người đều biết rằng, kết cục của Hirai cũng sẽ như lũ đánh thuê đó nếu cô cứ tiếp tục chiến đấu như vậy, và khi thời gian cô hết. Và không ai muốn nó xảy ra cả, tiếc rằng, có lẽ Hirai lo nghĩ về chuyện làm cách nào để chấm dứt cuộc chiến vô bổ này hơn là cố gắng không bị hoá thành quái vật.

Mấy câu chuyện vặt vãnh của chó OWOW và mèo MyouiWhere stories live. Discover now