Chương 21 - 30

23.3K 813 366
                                    

Chương 21: Kẻ viếng thăm giữa đêm

Có lẽ là vì mình bị Tống Mặc nắm thóp trong tay, Saivans không chỉ thủ tín, mà hiệu suất làm việc cũng là nhất lưu. Ngày thứ ba sau khi Panvi chết, mười lăm chu nho, được đưa tới trước mắt Tống Mặc.

Tám nam tử thành niên, một lão nhân, còn có sáu nữ nhân và hài tử, ai nấy da vàng gầy rộp, y phục rách rưới, đầu tóc râu ria dính chùm vào nhau, thỉnh thoảng còn có thể thấy rận bò trong tóc.

Tống Mặc nhìn chu nho, lại nhìn tùy tùng đưa chu nho tới, là một nhân viên công vụ chính phủ, vậy mà lại còn keo kiệt hơn cả kẻ cướp như y. Tắm rửa, thay y phục cho những chu nho này khó khăn lắm sao? Lẽ nào đội trưởng đại nhân không biết, bao gói của hàng hóa, cũng quan trọng như tính thực chất sao?

Các chu nho dựa sát vào nhau, thấp thỏm bất an nhìn Tống Mặc sắc mặt âm trầm bất định. Bọn họ được Saivans cứu khỏi địa lao phủ tổng đốc, nhét vào xe ngựa, ngựa không ngừng vó đưa tới Grilan. Trên đường, bọn họ ngay cả miếng nước cũng không có mà uống, vừa kinh vừa sợ, vừa mệt vừa đói, nhưng ai cũng không dám mở miệng, sợ mình lại bị ném về nơi đáng sợ đó.

Hiện tại, họ lại bị đưa tới trước mặt người trẻ tuổi này, nhìn cách ăn mặc của y, chắc là một quý tộc. Các chu nho càng thêm bất an.

Tống Mặc không có thời gian đi an ủi tâm linh dễ vỡ như thủy tinh của các chu nho, y thực sự không có cách nào chịu đựng ở chung một phòng với một đám toàn thân đầy rận. Hạ lệnh thị nữ dẫn chu nho xuống, tắm rửa trước, ăn chút đồ. Những chuyện khác, đợi lát hãy nói.

Tùy tùng của Saivans vẫn luôn đợi một bên, cho tới khi Tống Mặc an bài xong cho các chu nho, mới mở miệng nói: “Lãnh chủ đại nhân tôn kính, các chu nho đã đưa tới cho ngài. Ngài có phải cũng nên thực hiện lời hứa của mình rồi không?”

“Đương nhiên.” Tống Mặc búng tay, một lão địa tinh ôm một bó tranh đi vào, Tống Mặc ra hiệu lão địa tinh đưa tranh cho tùy tùng, nói: “Đều ở đây, ngươi có thể xác nhận ngay, ta không để ý.”

Tùy tùng lập tức lắc đầu, hắn để ý! Nhớ tới vẻ mặt âm trầm của Saivans, hắn sống đủ rồi mới làm thế. Tùy tùng cẩn thận cất tranh vào túi cột lại, muốn đứng lên đi, thì Tống Mặc lại bảo hắn đợi một chút, nghiêng đầu thấp giọng nói với địa tinh mấy câu, lão địa tinh ra ngoài. Không quá hai phút, lại cầm một bức tranh tới, đưa cho Tống Mặc, “Lãnh chủ đại nhân, đây là thứ ngài cần.”

“Ừ.” Tống Mặc mở bức tranh, nhìn một cái, sau đó trực tiếp lật lại, để mặt có tranh cho tùy tùng xem, “Ngươi xem.”

Tùy tùng bị dọa lập tức giơ hai tay lên, che mắt, la lớn: “Đừng!” Thanh âm thảm thiết, giống như thiếu nữ xuân tình bị lưu manh đùa giỡn.

Tống Mặc và địa tinh đều bị tiếng kêu của tùy tùng dọa, địa tinh xém chút đào động chui xuống tại chỗ. Tống Mặc ngoáy lỗ tai, không nghĩ tới ở đây còn có thể nghe thấy tiếng cá heo, chỉ làm tùy tùng, thật uổng tài năng.

“Không cần che mắt, đây không phải thứ không thể cho người xem.” Tống Mặc mở bức tranh ra, “Đây là lễ vật ta tặng cho đội trưởng của các ngươi.”

Dị thế đại lãnh chủWhere stories live. Discover now