Chương 81 - 90

19.6K 630 323
                                    

Chương 81: Ma tộc bá đạo

Có câu võ công có cao, cũng không đấu lại dao phay, tường đồng vách sắt, cũng chống không lại đạn đạo.

Bắp quá hung tàn, chúng ta có thể bức gốc! Bức không lên, thì bẻ gãy eo! Tống Mặc không tin, mấy trăm người sống nhăn còn không đối phó được với mấy cây bắp!

Touro anh dũng được nâng vào phòng khám chui. Kỵ sĩ vàng Airth lại lần nữa được lên sàn diễn, đứng cách ruộng bắp năm mét, đấu khí màu vàng trên người bùng phát, trường kiếm được tuốt ra, gầm to một tiếng, một đường kiếm khí sắc bén quét tới ruộng bắp! Bắp vừa rồi còn uy phong bát diện, lập tức lũ lượt ngã xuống, ủ rũ nhụt chí. Đúng như Tống Mặc dự liệu, chỉ cần chém thân bắp, hạt bắp ở trên, sẽ không còn chút lực sát thương nào.

Thân hình Airth chấn động, bắt đầu vung kiếm đại sát tứ phương, Tống Mặc lập tức tổ chức lãnh dân đi nhặt bắp. Bắp còn thô hơn cả cổ tay, lột lá bì xanh mướt ra, chính là trái bắp đầy nhóc hạt vàng, nhịn không được cắn một miếng, cho dù còn sống, cũng không có vị đắng chát nào, chỉ tràn đầy ngọt ngào.

Tống Mặc ngồi bên ruộng, cầm trái bắp cười híp cả mắt. Đồ tốt nha, tuyệt đối là đồ tốt! Bắp bội thu, khiến trong đầu y lại nghĩ tới một loại thức ăn có thể kiếm tiền, kẹo bắp.

Hình dáng xinh đẹp, vào miệng giòn xốp, thuận tiện mang theo, vừa có thể ăn no, vừa có thể làm đồ ăn vặt. Khác với đường trắng, kẹo bắp bất luận là tiêu thụ theo tốp hay tiêu thụ đơn, đều là mối làm ăn không tồi.

Tống Mặc cắn bắp xong, chùi miệng, đứng ở chỗ cao, bắt đầu chỉ huy lãnh dân chất bắp vào một chỗ, thân bắp chất chỗ khác. Đây cũng là đồ tốt, phơi khô là có thể sử dụng thay củi. Hiện tại còn là đầu xuân, sớm tối vẫn rất lạnh, thành ngầm mới xây đã tiêu tốn không ít kim tệ của Tống Mặc, không còn nhiều tiền để mua noãn thạch từ chỗ người lùn, chỉ có thể dựng từng bức tường lửa ở chỗ thông gió, đốt củi để giữ độ ấm cho cả thành phố.

Hiện tại đã có thân bắp, không cần các lãnh dân phải dậy sớm ngủ trễ đi đốn củi, vừa tiết kiệm sức lực, vừa bảo vệ môi trường!

Có khoai tây và bắp, lại thêm mạch, lương thực chính của người Grilan tuyệt đối không cần phải lo lắng nữa, từ nay về sau trừ khi xảy ra biến cố lớn gì, nếu không, mọi người tự cung tự cấp ăn no bụng là không thành vấn đề.

Sau khi ăn no, thì phải ăn ngon, Tống Mặc xoa tay, có phải nên triển khai sự nghiệp gia súc không? Thịt trứng gia cầm, một cái cũng không thể thiếu.

Trước đó chỉ bận rộn phát triển võ lực, võ trang cho mình, giờ nghĩ lại, quan trọng nhất, vẫn là phải nâng cao mức sống của mọi người, ăn no, mặc ấm, tố chất thân thể sẽ lên, cộng thêm huấn luyện nghiêm khắc, vũ khí tiên tiến, quân tạp nham cuối cùng sẽ trở thành lịch sử, quân đội mạnh không còn là giấc mơ! Đợi tới ngày đó, ai còn dám tùy tiện đánh chủ ý với lãnh địa của y nữa?

Tống Mặc càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, do tâm tình kích động, lại lột một trái bắp, bắt đầu cắn.

Dưới sự trợ giúp đắc lực của kỵ sĩ vàng Airth mồ hôi như mưa, thở phì phò như trâu, bắp của Grilan thu hoạch được phong phú.

Dị thế đại lãnh chủWhere stories live. Discover now