Chương 51 - 60

19.7K 687 443
                                    

Chương 51: Các mỹ nhân, vui không?

Đàm phán của Tống Mặc và Gerrees coi như thuật lợi. Tinh linh có lực tương tác trời sinh với đại tự nhiên, trồng rau củ trái cây trái mùa gì đó, hoàn toàn không thành vấn đề.

Tống Mặc không phải không biết trồng trong nhà kính, nhưng một là y không gom đủ vật liệu, hai là trong tay y không có hạt giống, ba là, y quả thật không phải học khoa nghiên cứu nông nghiệp, trong lãnh địa cũng không có nhân tài thế này.

Đàm binh trên giấy và hành động thực tế hoàn toàn là hai chuyện, nếu không, cũng sẽ không xuất hiện nhân vật kiểu ‘não gấu’ như Triệu Quát. (Nhân vật trong Tam Quốc Chí, giỏi binh pháp trên giấy nhưng không hiểu vận dụng)

Tống Mặc chỉ liệt ra hai loại trên giấy, nho và mía.

Nho dùng để ủ rượu, mía dùng để chế đường. Bất luận làm loại rượu trái cây nào, đường cũng là thứ tất yếu không thể thiếu. Công nghệ chế đường đỉnh cao trên đại lục Quang Minh bị tinh linh độc chiếm, chỉ có rất ít quốc gia nhân loại mới có công thợ hiểu cách tạo đường, đường xám mà những công thợ này tạo ra, còn mang theo chút vị đắng mặn chát, hoàn toàn không thể so sánh với đường trắng mà tinh linh tạo ra.

Không phải không ai thử dùng mật ong thay thế đường, nhưng ong mật trên đại lục Quang Minh, còn hung hãn hơn cả ong bắp cày trên địa cầu. Người dám đánh chủ ý với tổ ong, đều bị đốt thành Thích Ca Mâu Ni. Nếu xui xẻo hơn, thì trực tiếp bị độc ong đưa đi gặp thần Quang Minh.

Việc này dẫn tới giá đường luôn cao không giảm.

Khi Tống Mặc biết, giá một túi đường trắng nhỏ, gần như cùng giá với kim tệ cùng chất lượng, con mắt xém chút rớt xuống đất.

Lũng đoạn sản xuất đường, lũng đoạn rượu trái cây, mọe, khó trách tinh linh ai cũng giàu chảy mỡ!

Tống Mặc lại lần nữa nảy sinh tâm lý thù giàu nghiêm trọng, y hận lũng đoạn!

Là một giai cấp thống trị nghèo túng có liên hệ mật thiết với giai cấp vô sản, Tống Mặc quả quyết khiêu chiến với lũng đoạn. Xx đã dạy cho chúng ta, người to gan cỡ nào thì sẽ có tài sản cỡ đó! Ủ rượu, sản xuất đường, ông đều phải làm!

Gerrees nhìn Tống Mặc siết chặt nắm tay, gương mặt dữ tợn, rõ ràng đã xuất thần, nói: “Lãnh chủ đại nhân, ngươi có nghe không?”

“A? À! Đang nghe.”

Gerrees tựa vào lưng ghế, lật xem khế ước Tống Mặc đã viết sẵn, khác với sự biếng nhác nhàn nhã của Rhys, cho dù đã không còn phòng bị, nhưng tinh linh tóc vàng vẫn nghiêm nghị không thể xâm phạm.

Tống Mặc lắc đầu, sao y lại nghĩ tới mấy thứ này, chừng nào bị sét đánh lần nữa mới nghĩ tới chuyện ‘xâm phạm’ tinh linh từng bị y lột quần này.

Chỉnh lại mũ giáp hơi nghiêng do y lắc đầu, mọe, lột quần cũng không thể nghĩ!

Tống Mặc lại động một chút, áo giáp vang lên tiếng kim loại ma sát chói tai.

Gerrees nhịn không được nhíu mày, nhưng cái gì cũng không nói. Xem xong điều cuối cùng cũng khế ước, ngẩng đầu nhìn Tống Mặc: “Thứ ngươi muốn, ta có thể cho ngươi. Nhưng, ngươi dùng cái gì để trao đổi? Trong đây không có viết ra.”

Dị thế đại lãnh chủTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang