Chương 3

166 21 0
                                    

Được rồi, những chuyện trải qua sau này nói cho hắn biết, việc này còn chưa xong.

Trời chưa sáng, Tiểu Ngư Phu trước sau như một đi ra biển. Những bầy cá đó vẫn cứ phần phật lội đến, tựa như không thấy được lưới đánh cá, tụi nó dùng sức chui vào. Hơn nữa thuyền lượn chưa được nửa vòng, đã kéo lưới rất nhiều lần, mỗi lần thắng lợi trở về, trong đó còn có một ít cá chỉ có thể bắt ở sâu trong hải vực.

Nếu còn không nhìn ra vấn đề, Tiểu Ngư Phu cũng quá ngốc rồi đi.

Hắn yên lặng thu thập những con cá tôm cua đang tung tăng nhảy nhót trong khoang thuyền, sau đó quay đầu, quả nhiên thấy được hai bàn tay nhỏ gắt gao bám vào mạn thuyền, tiếp đó đầu nhỏ lộn xộn một đống thủy thảo (*) cũng trồi lên mặt nước, 'a ô' cười một tiếng với hắn.

[(*) Thủy thảo: sinh vật, cỏ mọc dưới nước.]

Nghĩ như vậy, trước kia cũng là Tiểu Nhân Ngư tác quái đi, vung vẩy đuôi đem mấy sinh vật có thể bơi đều lùa vào trong lưới, còn chộp mấy con cá tôm mình bắt ở chỗ rất rất sâu lén nhét vào trong lưới. Nhẫn nại mấy ngày cũng không được Tiểu Ngư Phu phát hiện, nên mới nhân lúc hắn thả câu bắt lấy móc, một tay kéo người vào trong nước.

Nhất thời nhịn không được nên bại lộ, Tiểu Nhân Ngư dứt khoát không né không tránh, mỗi khi Tiểu Ngư Phu ra khơi liền dán theo bên cạnh thuyền nhỏ, tựa như cùng chơi đùa, phịch phịch vừa nhảy lên vừa bơi theo thuyền. Tiểu Ngư Phu bị bộ dạng ngốc ngốc này của cậu chọc cười, cong người đem rong biển linh tinh trên đầu nhỏ lấy xuống, chải vuốt lại đầu tóc hỗn độn lộn xộn: "Tuy rằng không biết nhân ngư có biết đến lễ nghi hay không, nhưng em vẫn là tiểu thục nữ, sao có thể lôi thôi như vậy."

Tiểu Nhân Ngư ngoan ngoãn mặc cậu đùa nghịch, ngẩng đầu lộ ra nụ cười xán lạn, mắt to ngập nước nheo lại, lông mi thật dài tựa như cánh bướm cánh chim vỗ nhẹ. Chờ đến khi Tiểu Ngư Phu sờ sờ đến đỉnh đầu cậu, bản thân mình cũng duỗi tay theo, nhướng mày tựa hồ cảm thấy kỳ lạ trước động tác của đối phương. Nguyên lai, Tiểu Ngư Phu nhớ đến khi đi chợ có thoáng nhìn qua bé gái của một gia đình nào đó, trên đầu không chỉ thắt mấy bím tóc, mà còn đeo những vật trang sức lóe sáng. Tuy rằng hiện tại trong tay hắn không có nơ bướm linh tinh gì đó, cũng không hiểu lắm cách tết tóc cho bé gái, liền thuận tiện chọn một nhánh cỏ cài lên tóc của Tiểu Nhân Ngư, trông qua cũng rất xinh đẹp, so không kém với cô bé đã từng thấy qua.

An phận không đến một hồi, Tiểu Nhân Ngư lại nghịch ngợm lên, không ngừng muốn bò lên trên thuyền. Bất đắc dĩ tấm ván gỗ dính nước biển nên rất trơn trượt, tay nhỏ cũng không đủ linh hoạt, đuôi cá càng không thể hỗ trợ leo lên, đành phải liều mạng đạp nước. Tiểu Nhân Ngư sốt ruột mà kêu la lên, tiếng nói mềm mại, nhưng Tiểu Ngư Phu lại nghe không hiểu.

Được rồi, Tiểu Ngư Phu mềm lòng, bắt tay thò qua hai bên thân mình của Tiểu Nhân Ngư, nâng cánh tay ôm lên, đặt cậu cạnh chân mình. Tiểu Nhân Ngư thuận lợi tới chỗ mới cảm thấy rất mới lạ, trái nhìn nhìn, phải sờ sờ, còn lộ ra ánh mắt mê mang. Tiểu Ngư Phu luôn mãi do dự, vẫn không thể khống chế được cái tay đang ngo ngoe rục rịch, trộm xoa xoa chiếc đuôi to tỏa sáng dưới ánh mặt trời kia. "Ưm?" Tiểu Nhân Ngư xoay đầu, chẳng những không biểu hiện ra thần sắc chán ghét, còn hào phóng thoải mái xoay người, dịch dịch lại gần eo của hắn.

[Edit] [ĐM] Ký Sự Dưỡng Ngư Where stories live. Discover now