33. Đồ đầu heo

6.8K 380 53
                                    

Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt lấp lánh tinh nghịch của anh, trong lòng run rẩy. Tiêu Chiến của cậu phải nhận được những điều tốt đẹp nhất, phải luôn vui vẻ, cười vô tư như thế này mới đúng.

Cậu đi tới đẩy anh ngồi lên giường, ngồi xuống nhìn chằm chằm vào đầu gối của anh, hỏi:

- Anh nhìn có thấy đầu gối của anh đẹp không hả?

Tiêu Chiến vô thức đưa tay ra xoa nhẹ, cũng nhìn vào mấy vết sẹo vừa bong vảy còn đỏ hồng, lầm bầm nói: "Lành rồi đó, không đau nữa rồi chỉ hơi ngứa thôi."

Vương Nhất Bác nắm lại móng nhỏ của Tiêu Chiến đang hướng đến vùng da non muốn gãi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh: "Sao trên người anh lắm sẹo thế?"

Tiêu Chiến chỉ cười.

Trong lòng cậu biết rõ rồi vẫn muốn hỏi, vốn không mong chờ nghe được câu trả lời thành thật của anh. Ngón tay lướt trên những vết thương, viền mắt đã dâng lên ánh nước. Ngoài trời đang tối dần, trong phòng còn chưa bật đèn hơi tối tăm, tiếng Vương Nhất Bác trầm trầm vang lên:

- Mỗi lần em nhìn thấy nó đều đau lòng lắm. Có phải anh nhìn thấy em đau lòng, anh rất vui không?

Thầy Tiêu đặt một tay lên đỉnh đầu cậu Vương, cậu liền ngẩng đầu lên, nước mắt không giữ được yên lặng lăn xuống. Anh đưa tay gạt nó đi, ngón tay dừng trên gò má ấm áp của cậu:

- Vui chứ, nếu mà ngay cả em không đau anh nữa, không thương anh nữa, thì anh biết phải làm sao đây?

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến không rời mắt, nhìn đến mức anh phát ngượng. Anh đánh mắt đi chỗ khác, nhìn đến cổ tay cậu, tim đập bình bịch, hồi hộp nói: "Lâu rồi mới lại thấy em đeo đồng hồ."

Vương Nhất Bác cũng cúi đầu nhìn cổ tay mình, dịu dàng cười: "Làm thí nghiệm hóa chất bắn lung tung, em sợ bẩn nên bỏ ra rồi quên đeo lại ngay, em vẫn luôn mang theo bên người mà."

Tiêu Chiến gật gật đầu: "Ừm."

Con người anh, để ý lắm nhiều thứ lắm nhưng chỉ dám đặt trong lòng. Thấy em không đeo đồng hồ anh tặng nữa cũng không dám hỏi, mãi đến khi thấy lại mới không nhịn được bóng gió một câu.

Vương Nhất Bác thở dài đứng dậy lấy thuốc bỏng và thuốc trị sẹo tới giúp anh thoa. Tiêu Chiến tủm tỉm cười. Trong cái rủi có cái may, vì lần bị bỏng này mà mối quan hệ của hai người dịu xuống, cậu còn cẩn thận chăm sóc anh như thế, Tiêu Chiến cực kì vui vẻ.

Nhưng mà vẫn chưa thân mật tự nhiên được như trước đây. Trong lúc đợi người ta mang cơm đến, Tiêu Chiến ngồi trên giường đọc sách, thi thoảng lại nhìn trộm Vương Nhất Bác ngồi trên nền nhà đang nhìn chăm chăm điện thoại với vẻ mặt hết sức khó chịu.

Ăn cơm xong, Vương Nhất Bác dặn dò anh không được để tay bị ướt, sau đó nói rằng có nhiều bài tập nên phải về phòng làm. Trước khi cậu ra khỏi phòng anh chỉ kịp nhét vào tay cậu một lọ thuốc nhỏ mắt.

Tiêu Chiến tiu nghỉu ngồi trở về lại giường, chẳng có lí do gì để giữ người ta ở đây, lại để người ta đi mất rồi!

[博君一肖- Bác Quân Nhất Tiêu] Thầy trả nổi không?Onde as histórias ganham vida. Descobre agora