40. "Tiêu Chiến, em yêu anh."

5.3K 345 30
                                    

Rõ ràng là thuê hai hai phòng nhưng hầu như Vương Nhất Bác đã chuyển hẳn sang phòng Tiêu Chiến ở. Mấy lần Vương Nhất Bác còn chọc anh:

- Chủ khu trọ này mà biết anh dẫn người về phòng, rồi còn làm phiền đến hàng xóm là chú ấy không vui đâu.

Tiêu Chiến đang soạn giáo án ngẩng đầu nhìn tên tiểu tử đang nằm phè phỡn trên giường anh ôm mèo, nhíu mày:

- Anh làm gì làm phiền tới hàng xóm chứ hả?

Vương Nhất Bác nhướng mày: "Cách âm kém mà thi thoảng giọng của anh không được kiềm chế cho lắm."

Tiêu Chiến ngây ngô tin người, da mặt mỏng, hai má hồng lừ lên: "Thật sao? Có thể nghe thấy thật sao?"

Vương Nhất Bác haha cười: "Em đùa thôi, em thấy anh kêu vẫn bé, chưa đủ không khí."

Tiêu Chiến nghiến răng: "Lưu manh, mau về phòng học bài đi." – Tự dưng nói chuyện không đâu làm anh lại bắt đầu tưởng tượng rồi.

- Anh nhìn xem mấy giờ rồi mà anh còn đuổi em về học bài?

Anh mải làm việc không để ý thời gian, đã gần 11 giờ đêm. Cũng vì dạo này anh nhận thêm công việc cho một doanh nghiệp nhập khẩu nên khá bận bịu, đã kí hợp đồng rồi, công việc chỉ cần làm ở nhà và giao đúng hạn là được, lương cũng cao. Vì muốn mua nhà, đợi Vương Nhất Bác ra trường sẽ mua, nên là gần đây anh làm việc hầu như không hề nghỉ ngơi. Có một hôm, Vương Nhất Bác hờn dỗi vô cùng, anh người yêu ít quan tâm cậu rồi, huhu, tình cảm hai người nhanh như vậy đã phai nhạt rồi sao? Vương Nhất Bác kêu ca với Tiêu Chiến như vậy bị anh đập cho một cái, mắng: "Đồ vô lương tâm nhà em, cơm trưa em mang đi học là ai làm cho em hả? Quần áo ai phơi? Bếp ai dọn? Dám nói anh không quan tâm tới em!"

Vương Nhất Bác thở dài nhìn quầng thâm dưới mắt của anh, đưa tay sờ, trong mắt đã long lánh ánh nước: "Đợi hai ba năm nữa, đợi em đi làm rồi mua nhà không được sao? Em kiếm tiền đưa anh mua nhà."

- Không được anh đã gần ba mươi, bằng tuổi anh người ta lấy vợ thì nhà xe có đủ rồi. Cũng chỉ thiếu chút xíu thôi, anh đã tính rồi.

- Kể cả số tiền trong thẻ em đưa anh cũng chưa đủ sao? Mà anh cũng đâu phải lấy vợ đâu!

- Đồ ngốc, chỗ đấy để ăn chứ? Em định mua nhà xong hai đứa cùng chết đói, Hạt Dẻ không có cơm ăn à?

Từ đấy cậu Vương trở lên rất là ngoan, buổi sáng dậy sớm dọn dẹp, còn giúp thầy Tiêu nấu thức ăn, chở thầy Tiêu tới trường. Việc học của Vương Nhất Bác cũng rất bận, sang kì sau cậu sẽ làm đồ án tốt nghiệp. Thời kì mệt mỏi như vậy, phải cùng nhau cố gắng.

Cho dù Vương Nhất Bác đã nói ý rằng muộn rồi, anh mau lên giường đi ngủ với em, nhưng thầy Tiêu vẫn làm lơ tiếp tục làm việc. Cậu Vương đành tiếp tục gây chú ý:

- Ngày mai là chủ nhật đấy nhé, anh có nhớ đã hứa là dành thời gian cho em không đấy? Anh Chiến ơi, người yêu của tôi ơi.

Tiêu Chiến vẫn dán mắt vào màn hình máy tính: "Anh nhớ mà, nên anh mới cố hoàn thành công việc đây nè! Mà một tuần rồi không thấy em lên phòng thí nghiệm rồi, em lười à?"

[博君一肖- Bác Quân Nhất Tiêu] Thầy trả nổi không?Where stories live. Discover now