Chương 1: Anh đẹp trai

12 1 0
                                    


"Có biết dọn vệ sinh không?"

Người đàn ông trước mặt trông thật đẹp, thân mình cao lớn trẻ tuổi, mặc quần áo màu đen, tóc tai trên đầu vuốt keo, đôi mắt thâm thúy, cằm trơn bóng không chút cẩu thả. Người trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, giọng nói cũng giống như bề ngoài của anh, mười phần hoa lệ.

Nghe giọng là bắt hình dong, Lâm Vãn Vãn là thanh khống, chỉ cảm thấy lỗ tai tê ngứa. Cô sửng sốt, trả lời: "Biết."

Người đàn ông kia liền hỏi: "Vậy biết nấu cơm không?"

Lâm Vãn Vãn còn nói: "Biết!"

"Được, đi thôi." Anh ta xoay người bước chân dài định đi, Lâm Vãn Vãn theo sau, hiển nhiên không tin nhanh như vậy là job đến tay, "Không có vấn đề sao? Tiên sinh?"

"Còn có vấn đề gì?" Anh đẹp trai hỏi lại.

Lâm Vãn Vãn cảm thấy, mình là một người còn không có hộ khẩu, anh đẹp trai này cũng không hỏi thêm hai câu đã muốn nhận người. Nhưng nhìn qua anh này không giống như buôn người, Lâm Vãn Vãn rành mạch nhìn ra anh ta lái xe Porsche 911, bản tiêu chuẩn, thoáng trông giống thiếu gia nhà giàu hơn.

Lâm Vãn Vãn sợ người ta cho rằng mình là gái hoặc là bé đường tìm bố, vội vàng giải thích: "Em thật sự chỉ biết quét rác cùng nấu cơm... Không làm những việc khác."

anh đẹp trai không nghe, ấn chìa khóa xe, xe phát ra tiếng vang. Anh đẹp trai liếc xéo Lâm Vãn Vãn một cái, "Lên xe."

Lâm Vãn Vãn đành phải ôm túi da nhỏ, đè làn váy ngồi lên ghế sau. Kính chiếu hậu chiếu ra thân hình nho nhỏ của cô, cô còn mặc quần áo mùa hè, vừa định cùng các bạn đi chơi ở ngoại thành, ai ngờ được mở to mắt ra thì đã xuyên qua, một mình ôm túi đứng trên đường lớn.

Cô không dám chạy loạn, lại còn không có hộ khẩu, ngồi ở nhà ga công cộng hai ngày, cảm giác được ánh mắt những người vô da cư khác càng thêm thường xuyên lướt lên cánh tay và đùi mình, cũng đành phải rời đi, một đường hỏi thăm một đường tìm việc làm.

Cô không có chứng minh thư, diện mạo vị thành niên, người ta cho rằng cô là học sinh bỏ nhà ra đi, đều nói không thuê cô vào làm. Lâm Vãn Vãn không có cách, dựa vào cái miệng, tìm được một chỗ làm.

Chỗ này có rất nhiều người, hoặc là trốn nợ, hoặc là không có chứng minh thư, Lâm Vãn Vãn cảm thấy cơ hội việc làm ở chỗ này khả quan hơn một chút. Nhưng cô vẫn không tìm được công việc, job vừa lên mọi người đã cướp sạch, một đám người vây quanh mấy cái danh ngạch tranh cướp khí thế ngất trời.

Dưới loại tình huống này, Lâm Vãn Vãn bất đắc dĩ ngồi xổm suy nghĩ pháp, kết quả anh trai này lái xe qua hỏi cô một tràng như vậy.

Giọng anh trai nghe rất đoan chính, cử chỉ lời nói hào phóng thoả đáng, trừ bỏ có một chút ngang ngược kiêu ngạo và bí ẩn, xem như cũng là người đứng đắn. Lâm Vãn Vãn cảm thấy người thường không hiểu được suy nghĩ của kẻ có tiền, hơn nữa trên người không còn một đồng tiền, lại không có việc gì làm, chỉ có thể đi xuống chân cầu vượt ngủ dưới đất cùng những người vô gia cư như hổ rình mồi kia.

Anh đẹp trai lái xe rất nhanh, vừa nhanh vừa bất ổn, đằng trước có người thắng gấp, anh ta liền bắt đầu chửi. Lâm Vãn Vãn phát hiện tính tình người này không được tốt lắm, chắc là mất kiểm soát cơn giận.

"Mẹ! Thằng khùng, đây là nhà mày à?" Anh trai hung hăng mắng, thoạt nhìn như là muốn vén tay áo đánh người.

Lâm Vãn Vãn là phận làm thuê, không dám hé răng.

Bọn họ lái xe tới một khu biệt thự, anh đẹp trai sập cửa xe, lại kéo cốp xe định lấy thứ gì, "Tới giúp một tay, đứng nhìn mãi."

Bên trong cốp xe đựng mấy hộp quà, Lâm Vãn Vãn không biết bên trong là cái gì, xem đóng gói hẳn là rất cao cấp. Cô hỗ trợ lấy mấy thứ này ra, chỉnh chỉnh tề tề đặt trước nhà.

"Xách giúp tôi lên, đặt ở tầng hai là được, trong phòng cửa màu xám." Anh đẹp trai ở trước cửa rút ra một bao thuốc lá, màn khí lượn lờ bao phủ gương mặt tuấn mỹ tự phụ.

Anh đứng dựa vào cửa hút thuốc, mở một nửa cho Lâm Vãn Vãn.

Dáng vẻ hút thuốc kia cũng thật gợi cảm, hai đầu ngón tay thon dài hợp lại, kẹp đầu mẩu thuốc lá, môi phun ra nhè nhẹ từng đợt từng đợt khói trắng. Mái tóc hơi rũ mơ màng, hơi có chút dáng vẻ của các nam diễn viên người Ý.

(Hài) Bạn trai là trai baoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ