Chương 05: Anh đây che chở cho em

7 1 0
                                    


Vì 5000, Lâm Vãn Vãn dâng ra trong sạch lần đầu tiên của ngón tay mình. Một đôi bàn tay xinh đẹp của cô, còn phải trao đổi ngang giá với cúc hoa một đại nam nhân, thật là nan kham.

Lại đi sâu một chút, Lâm Vãn Vãn đào không ra, ngón tay cô dù sao cũng không được dài.

"Hết cách, còn lại một ít, anh muốn đi bệnh viện bây giờ, hay là ngày mai đi?" Lâm Vãn Vãn cởi bao tay, cảm giác muốn lột bỏ luôn da ngón tay của mình. Cho dù không trực tiếp đụng tới trực tràng Chung Dục, cô cũng có cảm giác mình đã ô uế.

Chung Dục tốt hơn một chút, ghé vào trên giường mơ mơ màng màng trừng cô: "Tôi không đi."

Lâm Vãn Vãn tốt bụng khuyên bảo: "Vậy ngày mai?"

Ba cái đồ này nếu không xử lý cho đàng hoàng, thì là tự tìm chết. Thân thể an toàn quan trọng hơn mặt mũi chứ, trước kia cô còn gặp một ông anh đi bệnh viện làm phẫu thuật tinh hoàn kia mà.

"...Ừ." Anh giai không chối được nữa, vì cái cúc hoa đúng thật khó chịu, liền đồng ý cho qua. Lâm Vãn Vãn chăm sóc con vịt đầy mùi rượu, lau người cho anh, nhung nhớ niệm 5000 rồi đi về phòng, bỏ lại người úp mặt trên giường.

Anh trở mình, lộ ra cơ ngực tuyết trắng, tấm chăn khó khăn lắm mới che khuất được hạ thể —— một chân thò ở bên ngoài, tư thế ngủ đúng là không đẹp đẽ gì.

Bận việc đến 3 giờ rưỡi sáng, Lâm Vãn Vãn không thức nổi nữa, liền trở về vùi đầu ngủ.

......

Ngày hôm sau cô bị Chung Dục đánh thức, anh ta ốm một trận nhưng không chịu mất đi khí thế gợi dục phù hoa, hôm nay anh giai mặc một chiếc áo khoác pu-dông, bên trong là sơ mi cổ đứng màu xanh đen, bên dưới mặc quần ống rộng đen thùng thình, chân xỏ một đôi AJ (air jordan).

Tóm lại nhìn không ra ngày hôm qua ảnh thê thảm đến mức độ nào.

Lâm Vãn Vãn không kiềm được nhớ tới cái quần xì tam giác màu đen của anh ta.

Anh giai ngồi ở trên ghế lái, rất hào phóng mà ném một xếp tiền hồng cho Lâm Vãn Vãn: "Cầm đi, thù lao của cô."

Một chồng tiền mặt, ước chừng 5000, anh ta thấy Lâm Vãn Vãn không có di động, nên trực tiếp đưa tiền, mà bình thường liên quan đến tiền nong bọn họ hay dùng tiền mặt hơn.

Lâm Vãn Vãn đếm tiền, trong lòng vi diệu, đồng tiền này kiếm cũng quá dễ, người khác bận bịu chạy đôn chạy đáo mới kiếm được 5000, cô moi cúc hoa một lần cũng kiếm được 5000 (5000 tệ ~ 17tr), dù có chút ủy khuất danh dự con người. Huống chi đối phương còn là trai (bao), Lâm Vãn Vãn có cảm giác cầm tiền mồ hôi nước mắt của người khác.

Để ý ánh mắt của cô chợt kỳ quái, Chung Dục chậc một tiếng: "Cô nhìn cái gì? Bảo cô cầm thì cầm đi, cô coi tôi là ai chứ?"

Phiên dịch ra thì là, đừng khách khí, đại gia cho em tiền.

"Cảm ơn Chung tiên sinh." Lâm Vãn Vãn khách khí đáp, thấy kim chủ càng là lễ phép, "Chung tiên sinh lần sau còn muốn hỗ trợ có thể tìm tôi." Đồng tiền này sao có thể không kiếm, dù sao đã trong sạch của ta cũng đã chẳng còn.

(Hài) Bạn trai là trai baoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ