Chương 3: Chính là cái mà cô nghĩ

7 1 0
                                    


Ngủ đến nửa đêm, Lâm Vãn Vãn tỉnh, bị nóng tỉnh.

Cô chỉ có một bộ quần áo, hiện tại bận việc xong ra mồ hôi, cảm giác dính nhớp làm cho cô khó chịu không thôi. Người khác xuyên qua đều là một thân bàn tay vàng, cô thì chẳng có cái gì, không có tiền không thân phận, còn không có quần áo.

Nhà Chung Dục là nhà của đàn ông, Lâm Vãn Vãn không tìm được quần áo nữ, mà cô cũng khong tiện đi loạn. Chung tiên sinh trẻ tuổi kia vừa đi, đoán chừng đêm nay không trở lại, cô xem đồng hồ, kim đồng hồ chỉ hai giờ.

Cô liền nhanh nhẹn mà mang quần áo đi giặt, tính là giặt xong lấy máy sấy khô luôn.

Dù sao nhà không có người khác, nửa đêm cũng sẽ không có ai đi vào, Lâm Vãn Vãn cởi toàn bộ quần áo và nội y, dùng chậu lấy nước giặt sạch. Trước khi đi Chung Dục chỉ cho cô đồ dùng tẩy rửa, còn có dép đi trong nhà ở đâu.

Nhưng anh ta không nghĩ tới, Lâm Vãn Vãn không quần áo.

Không có quần áo, Lâm Vãn Vãn chỉ có thể để cái mông trần, cánh tay trần, ngồi xổm trong phòng tắm dùng tay giặt quần áo, cùng vì đều hòa trong phòng điều chỉnh độ ấm rất thích hợp, không nóng không lạnh.

......

Nhưng cô không chú ý tới, xe Chung Dục đã trở lại.

Chỉ trách cách âm quá tốt.

......

Cô giặt cũng gần xong xuôi, treo quần áo lên gọn gàng, tính toán thuận tiện gội cái đầu. Lại không chú ý tới âm thanh chìa khóa cắm vào ổ khóa, cùng với tiếng bước chân đi lên tầng.

Chung Dục mang theo thân thể mệt mỏi trở về nhà, lần này miếng ăn không dễ kiếm, đàn bà 40 như sói 50 như hổ, cũng không thích chơi bời chạy nhảy, trực tiếp cởi quần mà làm.

Nhưng các chị ra tay rất hào phóng, xong việc còn khen anh ta miệng ngọt.

Tính cách Chung Dục không phải là tốt, chẳng qua anh biết diễn, lúc huấn luyện ở hội sở anh ta cũng là người nổi bật nhất. Người khác đánh lên mặt anh ta còn có thể tay bắt mặt mừng, nam nhi dưới gối có ngàn vàng, vàng này phải quỳ xuống mà nhặt.

Anh định bụng tắm rửa một cái, tẩy rửa sạch sẽ một lần.

Kết quả vừa mở cửa, đập vào mắt là thân hình trắng bóng —— người kia ngồi xổm, trên sống lưng phồng hình dạng đốt sống, đi lên trên là xương bướm, bọt nước từ trên tóc chảy dọc sống lưng xuống cánh mông trắng nõn.

Bả vai mượt mà no đủ, giống một đoạn ngó sen nồn nộn, thân thể thiếu nữ cuộn tròn, đầu gối đè lên bầu vú mềm mại tốt đẹp. Chung Dục nhớ tới cuốn sách mỹ thuật từng đọc khi còn đi học, những thân thể phụ nữ trần trụi không chút che lấp.

Nữ thần Venus đi ra từ biển rộng, phanh ngực lộ bầu vú săn chắc, khỏe mạnh mỹ lệ.

Cho đến khi Lâm Vãn Vãn hắt xì một cái, anh mới lấy lại tinh thần, hiển nhiên là Lâm Vãn Vãn cũng không biết anh đã đã trở lại. Hai giờ đêm vác xác về nhà, đúng là không hợp với lẽ thường.

Phi lễ chớ nhìn, anh đang muốn đóng cửa lại.

Cô lại đứng lên, như là muốn gội sạch bọt trên đầu, lần này mặt đất trơn trượt khiến cô lảo đảo, sắp mông chạm đất đau điếng đây.

......

Một đôi tay thon dài rắn chắc vịn ở eo và bả vai, không làm cô nện ở trên mặt đất, Lâm Vãn Vãn thở phào nhẹ nhõm, sau đó lông tơ dựng lên.

Nhiệt độ cơ thể xa lạ dán trên làn da, còn có thể nghe thấy tiếng một người khác hít thở.

"Tôi xin lỗi, vừa rồi tôi không dám lên tiếng." Chung Dục nói.

Lâm Vãn Vãn gấp đến độ nổi da gà, cô ôm quần áo, trong phòng tắm, bầu không khí ái muội đặc sệt thành thực thể. Vô luận như thế nào, một cô gái thân mình trần trụi đứng ở trước mặt đàn ông sẽ không có nổi cảm giác an toàn, chẳng sợ người này có là thánh nhân.

Cô che ngực cũng không phải, che mông cũng không phải.

May mà Chung Dục lấy cho cô một chiếc khăn tắm, "Đây là khăn mới, tôi vừa mới lấy ra. Tôi định đi tắm, cứ cho là cô ngủ rồi." Hắn cũng không biết mình sao lại tốt tính đi giải thích như vậy.

Lâm Vãn Vãn bọc thân thể lại kỹ lưỡng, lúc này mới dám quay đầu nhìn anh ta. Chung Dục còn ăn mặc áo khoác, hiện tại bên trên dính màu đỏ, có mùi rượu vang.

Kỳ thật Lâm Vãn Vãn có thể hiểu việc bị hắt rượu lên người, nhưng mùi rượu trên người Chung Dục quá nặng, như là ngâm mình trong một thùng rượu vậy.

Chung Dục thấy cô nghi hoặc, ngược lại thực thản nhiên mà giải thích: "Tôi là trai bao."

Lâm Vãn Vãn thiếu chút nữa thuận thế gật đầu, rồi sau đó sợ tới mức lảo đảo.

Tr...ai bao?

"Chính là cái mà cô nghĩ, tôi cũng không giấu giếm cô." Tóc Chung Dục cũng bị rượu vang đỏ làm ướt, ướt dầm dề mùi rượu, mái tóc phủ lên cái trán và sườn mặt anh, đôi mắt hắc bạch phân minh thoạt nhìn lại thuần lại dục.

(Hài) Bạn trai là trai baoWhere stories live. Discover now