Chương 6: Tốt nhất là tránh xa

12 2 0
                                    


Thế mà anh ta tin!

Sushi cá ngừ trên tay Lâm Vãn Vãn suýt chút nữa rơi xuống, cũng may cô bình tĩnh, nhanh chóng không có chuyện gì mà uống ngụm canh, rồi sau đó ngẩng đầu mười phần cảm kích nhìn đại kim chủ: "Được, từ nay về sau Chung tiên sinh anh chính anh trai của em!"

Lời nói thâm tình, một tấm chân thành. Ai không biết còn tưởng hai anh em này kết bái, mà tình tiết sau đó đúng là như vậy.

Lâm Vãn Vãn lấy canh thay rượu, mặt mày đưa tình: "Anh trai!"

Chung Dục tay run lên, anh chưa từng thấy ai da mặt dày như Lâm Vãn Vãn, một người đàn ông xa lạ không thân không thiết bảo muốn nhận làm em gái, cô liền đồng ý luôn? Chẳng lẽ do mặt mũi anh thật thà?

"Em vừa nhìn anh Chung đã cảm thấy vô cùng thân thiết, ngày đó em lưu lạc ở trên đường, cũng chính là anh Chung cho người đáng thương không nhà để về như em một con đường sống, đúng là em chịu đại ân đại đức của anh, em thấy anh chẳng khác gì nhìn thấy Phật Tổ phật quang chiếu rọi!" Lâm Vãn Vãn nói, "Anh trai em là người thiện lành!"

Chung Dục sờ sờ mặt mình, trông anh thực sự giống lão nhân hiền từ đầu trọc trong Tây Du Ký đến vậy?

"Không phải giống, đó là một loại cảm giác!"

Lâm Vãn Vãn miệng bịa chuyện lia lịa, "Em thấy mặt mũi anh Chung là kiểu người tốt thiện lương vô cùng, tuy rằng người khác không hiểu anh, nhưng từ bé đến giờ em đặc biệt mẫn cảm, em cảm thấy anh chính là mặt lạnh tim nóng."

Một đoạn dài này, khen ngợi tung hô Chung Dục lên tận trời, mấu chốt là Lâm Vãn Vãn biết khen, còn rất có chừng mực không hỏi về chức nghiệp của anh. Nha đầu nhỏ tuổi miệng đều ngọt như vậy?

Rất có chuyên nghiệp, rất có mắt nhìn.

"Anh Chung anh ăn chút đồ thanh đạm, ăn canh không có việc gì đâu." Xem đi, còn nhớ đến dạ dày của anh, Chung Dục mấy ngày nay không dám ăn cay ăn thịt, rượu cũng không thể uống.

Chung Dục vì thế cũng cũng chỉ uống một chút canh, hai người cơm còn chưa ăn xong, đã đi về, Lâm Vãn Vãn tiện đường đi mua hai ly trà sữa, Chung Dục muốn uống nóng, Lâm Vãn Vãn uống lạnh.

"Con gái uống lạnh nhiều không tốt cho sức khỏe." Anh thấy vậy thì hơi để ý, "Nếu không em đổi với anh?"

Lâm Vãn Vãn nhai trân châu, "Anh Chung, ngày thường anh đều nói chuyện với con gái như vậy à?"

Có lẽ là như thế, Chung Dục cầm lòng không đậu theo thói quen nghề nghiệp mà hỏi thăm, Lâm Vãn Vãn cảm thấy cũng không có cách, bệnh nghề nghiệp, ai không thích được hầu hạ như tiểu công chúa đâu, đặc biệt là các chị em lớn tuổi hôn nhân không hạnh phúc.

Điều này cũng có thể hiểu được, ở xã hội hiện đại đi chăng nữa thì phụ nữ vẫn luôn bị đánh giá, chèn ép, đến mức áp lực quá lớn, có tiền cũng bị người đời chỉ chỉ trỏ trỏ, nhưng rốt cuộc là người đều có dục vọng, từ đó nghề vịt (trai bao) cũng liền ra đời.

"Không hổ là anh Chung." Lâm Vãn Vãn thế mà khen anh.

Chung Dục đại khái cũng minh bạch vì sao ở cạnh cô lại thoải mái, Lâm Vãn Vãn hiểu chừng mực, miệng ngọt, làm việc cũng cần cù chăm chỉ. Cửa sổ xe mở ra làm gió thổi vén lên tóc mái anh, lộ ra cái trán trắng trẻo no đủ, gương mặt anh có cảm giác u buồn trong những bộ phim điện ảnh về quý tộc, suy mà mỹ, khó trách Lâm Vãn Vãn bắt đầu cảm thấy anh giống phú nhị đại.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 22 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

(Hài) Bạn trai là trai baoWhere stories live. Discover now