Chương 1: Em đã chết, rồi lại hồi sinh

275 12 1
                                    

Lời tác giả: Bộ này ngược lên ngược xuống, máu chó khắp nơi, quay xe bể đầu, đường thủy tinh đó các bồ, trái tim khỏe mạnh thì mới nên nhảy nhé. Em thụ liên giới tính (song tính), sẽ có H và có em bé, cảnh báo trước!

Đây là ngày thứ ba sau khi Tú Nguyên chết.

Người ta phát hiện ra cậu nằm trong căn nhà gỗ trong rừng, cổ tay có vết cứa sâu hoắm.

Linh hồn của cậu lơ lửng trôi nổi trong căn biệt thự trắng, bay tới bay lui khắp mọi ngóc ngách trong nhà, sau đó lại trôi đến chỗ người đàn ông không ngừng nốc rượu ở phòng khách, mặc cho cô giúp việc hết lời khuyên can.

"Cậu chủ, người đã đi rồi, cậu cứ như vậy sao người mất yên lòng được?"

Tú Nguyên nghĩ thầm, nói đúng đó, ba ngày rồi mà cậu vẫn chưa được siêu thoát đây này.

Người đàn ông ngồi trên ghế sofa, mắt đầy tơ máu, quầng thâm mắt trũng xuống, cằm lún phún râu, quần áo xộc xệch. Hắn chẳng quan tâm đến lời cô giúp việc, cứ thế tu ừng ực chai rượu mạnh như nước lã.

Có lẽ cồn chảy xuống dạ dày sẽ làm tê liệt thần kinh, làm hắn quên đi những khổ đau trong những ngày qua, dù chỉ là trong chốc lát.

Tỉnh rượu rồi, lại vẫn thấy trái tim như bị khoét một mảnh, mãi không thể vá lại.

Tú Nguyên lẳng lặng quan sát hắn một lúc, mở miệng nói với hắn, dù hắn chẳng thể nghe thấy: "Em biến mất theo đúng ý nguyện của anh rồi, anh không vui sao?"

Hắn không đáp, chỉ tiếp tục uống cạn chai rượu.

Cậu trôi đến trước mặt hắn, tiếp tục nói: "Có một câu lúc sống chưa bao giờ em hỏi, chết rồi em mới dám hỏi anh."

Cậu đưa bàn tay trong suốt của mình lên vuốt ve hai má hõm vào của hắn, hỏi: "Anh có biết tên thật của em là gì không?"

Hỏi xong cậu lại thấy mình ngây thơ, khẽ bật cười, sờ cổ tay mình.

"Em vốn dĩ không có tên, anh không đoán được đâu."

Trong cơn say, người đàn ông lại lẩm bẩm tên cậu.

Cậu ngồi xổm xuống bên chân hắn, đưa mắt nhìn khung ảnh trên bàn trà. Trong ảnh, hai người đang nhìn nhau cười hạnh phúc.

"Đó không phải tên của em, đó là tên của anh ấy."

...

Đến ngày thứ năm, Tú Nguyên cảm thấy cơ thể mình càng lúc càng mờ nhạt dần. Cậu nghĩ, đã đến lúc phải đi rồi.

Hôm nay trời rất lạnh. Cô giúp việc mở lò sưởi âm tường, phòng khách sáng rực lên sắc màu ấm áp. Duy chỉ có người đàn ông trong phòng khách chẳng hề ăn nhập với bầu không khí ấm áp này chút nào.

Tú Nguyên trôi đến trước mặt hắn, vuốt ve má hắn theo thói quen, nói với không khí: "Em đi đây. Anh quên em đi, vì em cũng sẽ học cách quên anh."

"Nếu có kiếp sau, hy vọng chúng ta không gặp nhau nữa."

Người đàn ông trước mặt cậu vẫn ngồi im không nhúc nhích như một pho tượng, hắn đã chẳng thể nào nghe thấy lời cậu nói.

[Song tính | Liên giới tính] Ngày em trở thành anh ấyWhere stories live. Discover now