Chương 2: Gặp lại anh

192 15 1
                                    

"Thằng út, bàn số hai."

"Vâng!"

Trong quán ăn nhỏ, một người phụ nữ có thân hình đẫy đà đứng trong bếp nấu nướng, một thanh niên nhanh nhẹn chạy qua chạy lại giữa những dãy bàn ăn, bưng đồ, dọn dẹp bàn, có thời gian rảnh thì vào bếp phụ rửa bát.

Giữa trưa công nhân từ các nhà máy tụ tập đi ăn cơm, lúc này là lúc quán cơm đông đúc nhất, cậu phải chạy đi chạy lại như con thoi, không ngừng chân một lúc nào.

Cậu đã làm ở quán ăn này một năm. Một năm trước cậu đặt chân đến đây, không chỗ ở, không một xu dính túi, bà chủ tốt bụng nhận cậu vào làm việc.

Bà chủ là mẹ đơn thân, có một người con trai đang đi làm trên thành phố, thỉnh thoảng mới về nhà thăm mẹ, thế nên bà dọn một gian phòng cho cậu ở, chỉ cần cậu dọn dẹp sạch sẽ là được.

Cậu rất biết ơn bà chủ, bà đã dang tay giúp đỡ một người không bằng cấp, không kinh nghiệm, thậm chí đến cả tên cũng không có như cậu. Bà gọi cậu là thằng út, cũng giống như anh trai gọi cậu là bé út, khiến cậu thấy thân thương vô cùng, hệt như những tháng ngày cậu còn sống với anh trai, dù những ngày tháng đó chỉ còn trong ký ức. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjinjia, những nơi khác là ăn cắp)

Sau khi quán ăn đóng cửa, cậu dọn dẹp quán ăn, đi bộ ra cửa hàng tiện lợi mua khăn mặt. Cái khăn cậu dùng đã quá cũ, bà chủ nhìn thấy cậu phơi ngoài ban công đã phàn nàn rất nhiều lần, hôm nay cậu đi mua một cái mới.

Đêm mùa hè gió thổi lồng lộng, đoạn đường quê vắng lặng, tiếng gió xào xạc bên tai, tiếng nhạc phim truyền hình văng vẳng đâu đây.

Cậu vừa đi vừa thẩn thơ nghĩ, suýt chút nữa va phải một người.

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi đi đường không chú ý."

Cậu không nhìn người đó, định lướt qua rồi đi tiếp, nhưng nào ngờ người đàn ông đó lại kéo tay cậu. Cậu lảo đảo đứng không vững, cuối cùng rơi vào vòng tay của người ta.

"Sao em lại ở đây? Em có biết anh tìm em lâu lắm rồi không?"

Cậu không dám tin vào tai mình.

Tại sao Lâm Vỹ lại ở đây? Anh ấy đến tìm anh trai mình sao? Tại sao lại đến tận đây tìm?

Vậy anh trai cậu ở đâu?

Cậu giãy giụa muốn thoát khỏi cái ôm của hắn, nhưng hắn ôm quá chặt, khiến cánh tay cậu đau nhức, lưng như muốn gãy ra trong vòng tay hắn.

"Đau... Anh buông ra trước đã..."

Lâm Vỹ vội buông cậu ra, hai tay ghì chặt vai cậu như thể sợ cậu chạy mất.

Hắn không nhìn thấy sự vui vẻ hay quyến luyến gì trong mắt cậu, chỉ có sự ngạc nhiên, hoài nghi, bối rối trong đôi mắt to tròn.

Đôi mắt này đã từng nhìn hắn dịu dàng, như thể hắn là cả thế giới của cậu.

Người trước mắt hắn là Tú Nguyên, nhưng lại xa cách như một người lạ từng quen biết.

"Em không nhận ra anh sao? Anh là Lâm Vỹ, là người yêu của em."

Nghe hắn nói vậy, cậu có thể khẳng định hắn nhận nhầm mình và anh trai.

[Song tính | Liên giới tính] Ngày em trở thành anh ấyحيث تعيش القصص. اكتشف الآن