Chương 3: Di nguyện của anh ấy

152 13 4
                                    

Hai người cùng đi bộ đến đầu thôn.

Cậu nhìn người cao lớn đi trước, cảm thấy dường như mình lại lạc lối trong giấc mộng dài. Bóng hình của người đàn ông kiếp trước và kiếp này chồng lên nhau, khiến cậu không phân biệt nổi đâu là thực đâu là mơ.

Có lẽ đây là mơ, một giấc mơ hoang đường.

Đến đầu thôn, một đám người túm năm tụm ba bàn tán về chiếc xe sang.

Ở vùng quê thế này, rất hiếm khi có xe ô tô sang trọng đi qua, chưa kể đến chiếc xe này còn là xe Bugatti La Voiture Noire phiên bản giới hạn được cá nhân hóa.

Đám thanh niên xúm lại xì xào, khi thấy người đàn ông to cao đi đến gần, theo phản xạ họ biết đây là chủ nhân của chiếc xe này. Điều bất ngờ là, thằng út làm ở quán ăn nhà bà Ngô đi theo sau người đàn ông đó.

Một thanh niên choai choai nhuộm tóc đỏ túm cậu lại, hỏi: "Này thằng út, ai đấy, xe xịn thế, chưa thấy bao giờ."

Cậu chưa kịp trả lời, người đàn ông đang mở cửa xe quay đầu lại, khẽ nhíu mày khi thấy cánh tay đang bá vai bá cổ cậu.

Tuy không có tật giật mình nhưng cậu vẫn kéo tay người kia xuống, nhỏ giọng đáp "Người quen", sau đó bước đến bên cạnh hắn.

Hắn đang mở cửa ghế lái phụ, cậu nói: "Tôi muốn ngồi ghế sau, được không?"

Cậu không dám ngồi cạnh hắn suốt cả dọc đường đi, rất áp lực. Ngồi ghế sau có thể thoải mái hơn chút.

Hôm qua lúc hắn... hôn cậu, thật ra cậu đã tỉnh. Nhưng cậu chỉ dám giả vờ đang ngủ say, nếu tỉnh giấc thật, cậu không biết nên nói gì với hắn. Nói anh sàm sỡ tôi, hôn tôi nhân lúc ngủ say? Người lớn cả rồi, không cần thiết phải tỏ vẻ trẻ con như vậy nữa.

Lâm Vỹ gật đầu, mở cửa ghế sau cho cậu ngồi.

Đám thanh niên túm tụm lại bàn tán mãi đến khi xe đi xa.

"Sao tao thấy người đàn ông kia trông quen lắm."

"Người ta đeo khẩu trang, sao mày thấy quen được?"

"Không, nhìn dáng người cao to thế kia, tao nhìn thấy ở đâu rồi..."

"Tao thì thấy mày đang thấy sang bắt quàng làm họ thì có."

...

Trên xe, Lâm Vỹ điều chỉnh nhiệt độ điều hòa, thấy cậu giả vờ đang nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn mình, quay người lại hỏi cậu: "Nếu mệt thì em nằm ngủ đi, anh lái xe khoảng bốn tiếng."

Cậu nói: "Anh lái xe đi, tôi không buồn ngủ."

Hắn không đáp, nửa tiếng sau đã thấy cậu ngoẹo đầu về bên trái ngủ gà ngủ gật.

Đúng là nghĩ một đằng nói một nẻo.

Tranh thủ lúc chờ đèn đỏ, hắn tăng nhiệt độ trên xe, đắp áo khoác của mình cho cậu.

Nói là không nhớ gì, nhưng thói quen ngủ trên xe của cậu không hề thay đổi.

Xe chạy rất êm, cậu lại mơ về kiếp trước.

[Song tính | Liên giới tính] Ngày em trở thành anh ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ