Chương 4: Lựa chọn

105 9 5
                                    

Lâm Vỹ nghe thấy tiếng khóc của cậu, sốt ruột đẩy cửa xông vào.

Bà Mai kịp cất bức thư vào tủ trước khi hắn vào nhà.

Lâm Vỹ bước vào, thấy cậu tựa lưng vào tường khóc nức nở, tay ôm bụng, người co lại vào một góc, trông đáng thương vô cùng.

Hắn bước đến gần, hỏi: "Em sao vậy? Đau bụng à? Anh đưa em đi bệnh viện."

Nhưng khi hắn chỉ còn cách cậu một bước chân và cúi người xuống định bế cậu lên, cậu lại lùi về sau, tỏ ý kháng cự hắn đến gần.

Hắn cau mày, định nói gì đó nhưng bà Mai đã vội đẩy hắn ra ngoài.

"Ngài Thượng tá, mời anh về trước. Tôi... vừa nãy tôi kể cho Tú Nguyên nghe về chuyện hồi nhỏ, cậu ấy chỉ nhớ được một chút nên tinh thần hơi hoảng loạn. Tốt nhất là ngày mai ngài quay lại thì hơn, chứ tôi lo..."

Lâm Vỹ đang cau mày, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý để cậu ở lại đây.

"Phiền cô chăm sóc em ấy."

Nói vậy nhưng hắn vẫn lo lắng đưa mắt nhìn về phía cánh cửa đóng chặt, bên trong cánh cửa Tú Nguyên của hắn vẫn đang lặng lẽ rơi lệ, làm sao hắn có thể yên tâm về được? Hắn lên xe nhưng không đi ngay, ngồi trên xe cắn điếu thuốc nhưng không châm lửa, lặng lẽ nhìn căn nhà lặng ngắt như tờ.

Trong ký ức của hắn, đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu khóc đau lòng đến vậy, như thể muốn khóc cho hết tất cả những nỗi khổ đau, tủi hờn.

Từ khi quen cậu năm cậu mười sáu tuổi, hắn chưa từng thấy cậu khóc chứ không nói đến khóc đau khổ như hôm nay. Cậu luôn tràn đầy sức sống, lúc nào cũng mỉm cười, dịu dàng với hắn. Cậu chính là thiên sứ mà trời xanh ban tặng cho hắn trong lúc hắn đang đắm mình trong vũng bùn lầy. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d yanjinjia, những nơi khác là ăn cắp)

Hắn chỉ muốn thiên sứ ấy mãi mãi vui vẻ và vô ưu vô lo bên cạnh hắn mà thôi.

...

Trong nhà, cậu ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì, bà Mai đi vào lo lắng lay vai cậu.

"Con không sao chứ? Cô bảo cậu ấy về rồi. Tối nay con ở tạm đây đi."

Cậu vẫn không nói gì, chỉ vùi mặt vào lòng bà khóc nức nở. Bà cũng không rõ trong thư viết gì mà khiến cậu khóc như vậy, nhưng bà không hỏi mà chỉ dịu dàng vuốt ve mái tóc của cậu.

"Người ra đi rồi không hẳn là kết thúc, mà là bắt đầu một hành trình mới ở thế giới bên kia, chỉ có điều người ở lại không biết mà thôi. Người ở lại có thể nhớ thương, nhưng cũng phải để người ra đi được thanh thản, đúng không?"

"Con xem, chồng cô đã mất mấy năm nay rồi, mỗi lần nhớ ông ấy cô chỉ có thể nén nước mắt vào trong lòng để sống tiếp. Vì cô biết nếu ông ấy nhìn thấy cô khóc, chắc hẳn sẽ lại vấn vương. Anh con ở nơi xa nếu biết cháu dằn vặt đau khổ như thế, liệu có yên tâm sang kiếp khác không?"

Đáp lại bà chỉ có tiếng khóc thút thít của cậu.

Một hồi lâu sau, cậu nói muốn đi thăm mộ anh mình.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 11 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Song tính | Liên giới tính] Ngày em trở thành anh ấyWhere stories live. Discover now