Chương 5: BUÔNG CÔ ẤY RA!

2.2K 67 1
                                    

NGÂM NGA


Chương 5: BUÔNG CÔ ẤY RA!

****

Hôm sau, Trời vừa tang tảng sáng, Nguyễn Niệm Sơ đã bị đánh thức bởi tiếng động trên nóc nhà. Cô mở bừng mắt, mang theo vẻ cảnh giác và lơ mơ nhìn lên trần nhà. Ánh nắng ban mai đã chớm rọi vào phòng, trên nóc nhà thì sột soạt như có ai đang đi lại, nhanh nhẹn, lưu loát băng qua.

Nguyễn Niệm Sơ bừng tỉnh, là người nọ. Mấy ngày qua, anh không ngủ trên sàn mà ngủ trên mái nhà.

Quả nhiên, một bóng hình cao lớn mau lẹ nhảy từ trên mái nhà xuống. Tầm mắt cô di chuyển theo bóng người, trông thấy hắn đứng một lúc ngoài cửa sổ. Không lâu sau, xa xa có ai nói gì đó bằng tiếng Khmer, hắn khẽ gật đầu, tiếng bước chân vững chãi đi xa dần.

Lệ Đằng vừa đi, Nguyễn Niệm Sơ liền rời giường, đánh răng rửa mặt một lát thì ngoài trời đã sáng bảnh.

Không có việc gì để làm, cô đành ngồi trên ghế vừa nghịch hoa lúa trong lọ vừa thẫn thờ ngắm bầu trời.

Nguyễn Niệm Sơ đã từng nghĩ tới việc liên lạc với bên ngoài. Nhưng di động của cô không biết đã mất đâu, lại chẳng có thiết bị liên lạc nào khác, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Hôm nay là ngày thứ bảy cô bị bắt cóc tới nơi này. Ở đây, cô được ăn được uống, tạm thời không phải lo về tính mạng. Song, từng giây từng phút từng giờ ở chốn này đối với cô là cả một sự tra tấn tinh thần.

Chỉ có bản thân Nguyễn Niệm Sơ biết, dưới vẻ ngoài gió yên sóng lặng, cô phải dùng sức lực to lớn dường nào mới chống đỡ được tới bây giờ.

Cô chưa từng có một giây từ bỏ việc chạy trốn. Mỗi khi suy nghĩ này bị băn khoăn, tuyệt vọng cắn nuốt, cô đều cố gắng nhớ về mọi thứ ở quê nhà. Mảnh đất Trung Quốc, gió Vân Thành, tóc mai điểm sương cùng với những lời càm ràm của cha mẹ...

Nơi đây, tất cả chỉ là một cơn ác mộng, rồi sẽ đi qua, rồi cũng sẽ quên.

Năm ngón tay Nguyễn Niệm Sơ siết lại, nắm chặt bông lúa trong lòng bàn tay.

Buổi trưa, cậu thiếu niên Tori không xuất hiện. Như thường lệ, Tori toàn đưa cơm tới vào khoảng 12 giờ 10 phút, còn hiện tại, kim giờ chiếc đồng hồ trên tường đã chỉ vào số 1 mà vẫn không thấy bóng dáng cậu ta.

Nguyễn Niệm Sơ đã đói bụng, cô liên tục ló đầu ngó ra ngoài. Cuối cùng, gần 1 giờ rưỡi, bà Axin mang bữa trưa hôm nay đến cho cô.

Nguyễn Niệm Sơ nhoẻn cười nói cảm ơn bà.

Khuôn mặt già nua của bà Axin rạng rỡ, bà đưa mắt quan sát tỉ mỉ trên người cô, sau đó nói bằng tiếng Khmer: "Cô mặc cái váy này đẹp thật!"

Nguyễn Niệm Sơ không hiểu lời bà nói. Nhưng thấy bà cứ nhìn mình chăm chăm, cô sực nhớ ra điều gì đó. Cô hơi bối rối: "À... Cái váy này, lúc trước vẫn quên chưa cảm ơn bà. Cảm ơn bà ạ."

Bà Axin nở nụ cười, không đáp lời.

Nguyễn Niệm Sơ thoáng nghệt mặt, rồi sực tỉnh: "Quên mất, bà nghe không hiểu..." Ngừng một tẹo, cô nhớ lại mấy câu tiếng Khmer mà Tori đã dạy mình, cố gắng nói bằng tiếng Khmer: "Cảm ơn." Nói đoạn, cô chỉ chỉ vào chiếc sarong trắng đang mặc.

NGÂM NGA (Tên gốc: Bán Ngâm)Where stories live. Discover now