Chương 9: RỐT CUỘC ANH LÀ AI?

2.2K 63 2
                                    

NGÂM NGA


Chương 9: RỐT CUỘC ANH LÀ AI?
***

Mấy ngày sau, Nguyễn Niệm Sơ rõ ràng nhận ra được, canh phòng của toàn khu trại nghiêm ngặt hơn, số người canh gác và đi tuần tăng lên gấp ba so với trước.

Lệ Đằng vẫn bận rộn như cũ, đi sớm về khuya, gần như cả ngày họp bên chỗ Tuva.

Tuva xảo quyệt thận trọng. Nhiều năm qua, chính phủ các nước khu vực Tam Giác Vàng đau đầu không thôi. Đám thổ phỉ tàn bạo dưới trướng lão thô kệch, trình độ văn hóa thấp, chẳng có ngoại lệ, toàn kẻ dữ tợn. Mỗi lần bên trên có bàn giao là bọn họ đều lên kế hoạch chi tiết trước khi làm việc.

Hành động này liên quan đến sếp lớn, nên mọi người không dám lơ là.

"Vụ mua bán này rất lớn, sếp quyết định đích thân nói chuyện với bên mua."

Trong căn phòng tối, Tuva vừa nói vừa vái ba vái trước bức tượng Quán Thế Âm trước mặt, đốt nén hương thơm dâng Phật, dáng vẻ thành kính: "Địa bàn này của chúng ta bí mật, núi sâu rừng già, xung quanh lại toàn bãi mìn, bình thường không dám đặt chân. Nói một cách tương đối là vẫn khá an toàn. Vì vậy, sếp mới quyết định lấy chỗ chúng ta làm địa điểm gặp mặt với bên mua. Mọi người đều dựa vào sếp để có cơm ăn, dốc lòng chút. Việc xong xuôi ổn thỏa, dĩ nhiên sếp sẽ không bạc đãi chúng ta."

Dứt lời, gã béo liền bật dậy, vỗ ngực nói: "A công yên tâm! Người nói một, mấy anh em chúng tôi tuyệt đối không nói hai. Có chuyện gì, A công cứ việc sai bảo."

Bên cạnh có kẻ cười mỉa: "Đệch, mày nói hay gớm. Phải chiến phải giết, lần nào mà chả là anh Lee xông lên trước tiên. Có ngon mày cũng để dao mày thấy máu đi!"

Gã béo chột dạ, che giấu bằng cách chửi to: "Ai bảo dao của ông không thấy máu!" Nói đoạn, gã rút con dao ở thắt lưng ra, bổ 'phập' một phát lên cạnh bàn, cắm ba phân vào gỗ, "Ông đây trung thành một lòng với A công, với sếp. Chỉ cần một câu của hai người, ông gặp gì giết nấy luôn!"

Bên kia, thắp hương xong, Tuva lần chuỗi tràng hạt từ từ ngồi lại vị trí ghế chủ, nheo mắt liếc gã béo: "Đồ ăn hại. Cùng là thuộc hạ của ta mà sao mày với Lee khác xa nhau thế." Sắc mặt Tuva lạnh thêm, "Đang họp, cất dao về!"

"...." Gã béo cười gượng , hậm hực nhét con dao lại vào bao ở thắt lưng.

Sau đấy, Tuva nghiêng mắt nhìn sang bên tay phải: "Lee, chuyện giao cho cậu làm thế nào rồi?"

Mặt Lệ Đằng không mang theo cảm xúc, thản nhiên đáp: "Đã phong tỏa toàn diện cả khu trại liên tục bảy ngày, không một ai ra vào, phạm vi tuần tra của đội tuần tra đã mở rộng lên 12 cây số bao quanh khu trại. Hơn nữa, ngoại trừ lính trinh sát, đã tiêu hủy hết thiết bị truyền tin của tất cả mọi người. Sẽ không có vấn đề gì đâu."

Tuva mỉm cười hài lòng: "Cậu làm việc, ta rất yên tâm."

Lúc này, cửa phòng bị người bên ngoài gõ 'cộc cộc' hai tiếng.

Tuva cau mày: "Ai?"

Giọng bà Axin truyền vào: "Phải thêm vàng cho Bồ Tát rồi!"

Tuva quét mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường, đã bảy giờ tối. Lão bèn bảo: "Vào đi!"

NGÂM NGA (Tên gốc: Bán Ngâm)Where stories live. Discover now