Chương 49: AI GẶP CŨNG THÍCH.

2.2K 48 0
                                    

NGÂM NGA


Chương 49: AI GẶP CŨNG THÍCH.

***

Cuối tháng Chín, thành phố Vân đã độ cuối thu, lá cây ngân hạnh vàng hết cả, gió thổi một cái là rụng lả tả trên đường lớn ngõ nhỏ.

Mấy hôm nữa chính là Quốc Khánh mùng 1 tháng 10, với kỳ nghỉ lễ dài 7 ngày.

Đêm nay, tắm rửa xong, Nguyễn Niệm Sơ nằm trên giường, vừa chơi điện thoại vừa lấy chân chọc chọc Lệ Đằng, hỏi anh: "Có kế hoạch gì cho lễ Quốc Khánh không anh?"

Lệ Đằng nắm bàn chân trần ấy vào lòng bàn tay, anh nhéo nhéo rồi cau mày: "Chân lạnh thế này không biết mặc thêm quần áo à?"

Lòng bàn tay Lệ Đằng toàn vết chai, dày một lớp, cọ cọ làm gan bàn chân Nguyễn Niệm Sơ nhột. Cô cười, tránh luôn, rụt chân vào lại trong chăn và đáp: "Em không lạnh mà. Anh mau nói đi, sắp xếp nghỉ Quốc Khánh thế nào ạ?"

"Về Chướng Bắc." Lệ Đằng trả lời. Lia mắt thấy tóc cô rủ bên mép giường, hãy còn ướt rượt, đang rỏ nước xuống sàn nhà, anh bèn đứng dậy lấy khăn lau cho cô.

Nguyễn Niệm Sơ dịch dịch người, gối đầu lên đùi Lệ Đằng, hơi ngạc nhiên: "Quê anh á?"

"Ừ."

"Vậy chẳng phải là... gặp mẹ anh à?"

"Nên gặp rồi." Vẻ mặt Lệ Đằng rất thản nhiên, anh quấn mái tóc đen dài của Nguyễn Niệm Sơ vào khăn lông, vặn một cái, sau đó lấy máy sấy sấy tóc cho cô. Giọng điệu anh nhẹ tênh: "Dù sao nàng dâu xấu cũng phải gặp bố mẹ chồng. Trốn đằng Trời."

"...." Nghe vậy, Nguyễn Niệm Sơ hừ hừ hai tiếng, duỗi tay véo eo Lệ Đằng, "Anh bảo ai là nàng dâu xấu?"

Lệ Đằng nhanh tay lẹ mắt, kẹp chặt cổ tay Nguyễn Niệm Sơ, cúi đầu ghé sát, híp mắt, hơi trầm giọng: "Eo của đàn ông là có thể tùy tiện chạm vào hả?"

Nguyễn Niệm Sơ nhướng mày, đáp tỉnh bơ: "Anh bảo em xấu, em véo eo anh một cái thì làm sao?"

Lệ Đằng hôn tay cô: "Ừ, anh sai rồi!"

"Em là nàng dâu xấu?"

"Ai có được cô vợ xinh đẹp như anh nào."

"Xem như thủ trưởng Lệ thức thời." Nguyễn Niệm Sơ cười ngọt ngào, chu môi thơm anh, "Còn mấy hôm nữa là được nghỉ, chúng mình đặt vé máy bay sớm đi!"

"Anh đặt rồi." Lệ Đằng thẳng người dậy: "Chuyến 9 giờ ngày mùng 1."

Nghe thế, Nguyễn Niệm Sơ sửng sốt: "Anh phải nói trước với mẹ anh một tiếng chứ. Lỡ Quốc Khánh, bác muốn ra ngoài du lịch thì làm sao?"

Một tay cầm máy sấy, tay kia anh lùa vào mái tóc ướt của cô, nhẹ nhàng tẽ ra, "Anh nói rồi."

Nguyễn Niệm Sơ kinh ngạc: "Nói khi nào?"

Anh thản nhiên: "Hôm em ngủ cùng anh."

"...." Nguyễn Niệm Sơ bị sặc bởi cách biểu đạt thẳng toẹt 'phong cách Lệ Đằng' này. Im lặng một thoáng cô mới hỏi tiếp: "Anh nói với bác thế nào?"

Lệ Đằng nhếch nhếch khóe môi, "Anh nói với mẹ, con trai mẹ giỏi lắm, sắp dẫn một nàng tiên về cho mẹ đây!"

"Phụt..." Nguyễn Niệm Sơ không nhịn nổi, bật cười thành tiếng, giơ ngón tay cái, vẻ mặt hết sức đáng yêu: "Lời thủ trưởng Lệ quá đúng luôn."

NGÂM NGA (Tên gốc: Bán Ngâm)Where stories live. Discover now