Chương 10: Ở CẠNH TÔI.

2.1K 77 0
                                    

NGÂM NGA


Chương 10: Ở CẠNH TÔI.

***

Lòng Nguyễn Niệm Sơ chùng xuống, giọng cô mang theo chút âm rung: "...Tôi có thể hiểu câu này là anh đã thừa nhận không?"

Lệ Đằng mím môi, chẳng ừ hử, chỉ đăm đăm nhìn Nguyễn Niệm Sơ. Ánh mắt ấy như thể chọc thủng được mấy cái lỗ trên mặt cô vậy.

Trong vài giây ngắn ngủi, vô số ý nghĩ lướt qua đầu Nguyễn Niệm Sơ. Cô nhíu mày, ghé lại gần hắn, nói với âm lượng chỉ đủ hai người nghe thấy: "Anh là cảnh sát à?"

Nhưng Lệ Đằng bỗng bật cười, nhướng mày: "Làm như đang đóng phim thật này."

"Có phải không?" Cô gặng hỏi, đồng thời nhìn chằm chằm vào mắt hắn, thử tìm ra manh mối và sở hở trong đó. Song, thoáng cái, hắn liền dời ánh nhìn.

"Không phải."

"Không phải thật sao?"

Lệ Đằng cầm cái bật lửa cạnh tay lên, 'soạt' một tiếng, ngọn lửa cắn nuốt điếu thuốc trong đêm tối. Hắn hút thuốc, giọng điệu dửng dưng mà tùy ý: "Không phải!"

Hắn dứt lời, đôi mắt Nguyễn Niệm Sơ liền đỏ hoe. Cô ngoảnh mặt sang phía khác, không nói gì nữa, lặng lẽ nằm vào bên trong giường, đưa tay ôm miệng.

Từ góc độ của Lệ Đằng, chỉ thấy được bờ vai yếu ớt của cô gái đang rung rung không tiếng động với biên độ rất nhỏ.

Hắn híp mắt, rít một hơi thật sâu, đốm lửa từ giữa điếu thuốc cháy tới tận đầu lọc.

Sau đấy, hắn tiện tay vứt đầu mẩu thuốc ra ngoài cửa sổ, lấy chân gạt gạt cái chăn rải trên sàn nhà cho phẳng, rồi nằm xuống. Bên ngoài, mặt trăng đã lên cao, rọi vào nhà tre, ánh trăng trong chảy bao trùm cả căn phòng đơn sơ, thế nhưng lại có vẻ đẹp riêng.

Gập khuỷu tay kê sau gáy, Lệ Đằng khép hờ mắt, mở miệng: "Tôi không phải cảnh sát nên thất vọng lắm hả?"

Người trên giường chẳng đáp lời, không nhịn nổi nữa, thút tha thút thít.

Lệ Đằng nghe thấy, tự dưng bực bội. Hắn cau chặt hàng mày, khẽ gọi tên cô: "Nguyễn Niệm Sơ!"

"Xin lỗi, giờ tôi không muốn nói chuyện." Vừa mở miệng đã pha lẫn giọng mũi nghẹn ngào, Nguyễn Niệm Sơ cố hết sức bình tĩnh. Nói đoạn, cô kéo chăn che kín đầu.

Cô bị bắt cóc đã tròn hai mươi ngày. Những ngày này, người luôn cho cô hi vọng lại khiến cô thất vọng. Cô trở nên nhạy cảm, lo lắng, ngờ vực, tinh thần đến độ sụp đổ mất. Cứ tiếp tục thế này, cô hoài nghi có khi bản thân không chống đỡ nối tới ngày rời khỏi đây.

Cô quá đỗi mệt mỏi và cũng quá đỗi nhớ nhà.

Bấy giờ, người nằm dưới sàn đột nhiên lại mở miệng, tiếng nói nhẹ nhàng êm dịu, tựa như nói mớ lúc nửa tỉnh nửa mơ. Hắn hỏi: "Cô là người vùng nào?"

Nguyễn Niệm Sơ ngần ngừ mấy giây rồi vẫn trả lời: "Thành phố Vân."

Lệ Đằng nhẹ giọng: "Kể chút coi!"

NGÂM NGA (Tên gốc: Bán Ngâm)Where stories live. Discover now