Chương 1

8.7K 453 18
                                    

Chương 1

Nếu tất thảy có thể bắt đầu lại, cậu muốn những kẻ đó, tất cả bọn chúng phải trả giá đắt.

***

Thủ đô có bốn mùa rõ rệt, đông là đông, hạ là hạ, mùa xuân thì là lạnh ấm đan xen.

"Cậu Phó, cậu có muốn kiểm tra lại danh sách quà tặng dành cho khách mời không?" Thư ký Kim ngước mắt, nhìn người đàn ông đeo kính râm đứng cạnh bể bơi. Dù người đó đeo kính râm, nhưng vẫn không thể che kín toàn bộ vết sẹo lớn trên mặt mình.

Phó Thính Hạ ngoái lại, vô thức đẩy kính râm trên mặt, gật đầu: "Muốn chứ."

Thư ký Kim đưa tập tài liệu trên tay tới, Phó Thính Hạ nhận lấy rồi bảo: "Tôi còn muốn kiểm tra lại bài trí của phòng cô dâu, anh đưa chìa khóa cho tôi luôn đi."

"Cậu... muốn đến phòng cô dâu ư?" Thư ký Kim ngập ngừng hỏi.

"Phải, ngày mai sẽ có người chụp ảnh phòng cô dâu nên tôi muốn đi xem thử cách bài trí hoa tươi."

Thư ký Kim nhìn Phó Thính Hạ, lại ngập ngừng một lát mới nói: "Thật ra... cậu không cần tận tụy như thế, cho dù cậu không kiểm tra thì người bên nhà cô dâu cũng sẽ xem thôi."

Phó Thính Hạ nhoẻn cười, tuy trên mặt cậu mang vết sẹo lớn, nhưng cười như vậy lại toát lên vẻ rụt rè: "Tôi là quản gia bên nhà chú rể mà, dĩ nhiên làm việc phải tận tụy mới phải phép."

Thư ký Kim buông tiếng thở dài, lấy chìa khóa trong túi ra đưa tới: "Thôi tùy cậu vậy."

"Cảm ơn anh." Phó Thính Hạ nhận lấy chìa khóa.

Thư ký Kim đi xa rồi cậu mới ngoảnh về, đoạn thở dài một cách nặng nề mà kín đáo.

Mười năm trôi qua rồi, làm được việc gì thì cậu cũng tận tụy cả. Có thể chăm nom cho hạnh phúc của người ấy từ xa, vậy là cuộc đời cậu đã có ý nghĩa.

Công nhân bên cạnh bể bơi kéo đèn chiếu sáng ra, Phó Thính Hạ ngoái lại hỏi: "Tối nay liệu có chuẩn bị xong bể bơi được không?"

"Ngài Phó đừng lo, chắc chắn sẽ kịp cho buổi đón dâu ngày mai, ngài cứ yên tâm đi ạ." Đầu công nịnh nọt cười đáp.

Phó Thính Hạ mỉm cười rồi quay người rời đi. Xa xa, cậu có thể nghe thấy tiếng công nhân khác hỏi: "Người đàn ông mặt sẹo đó là ai? Anh ta không đời nào là người nhà họ Nguyên được."

Đầu công hớt hải mắng: "Im mau, không muốn làm việc nữa à?"

Phó Thính Hạ cúi đầu cười, cậu nâng kính râm trên mặt, bước nhanh về phía gara, nói với tài xế đã chờ sẵn ở đó: "Đến hội trường buổi lễ."

Rất nhanh, người và xe đã hòa vào làn đường tấp nập. Ngồi trên xe ngắm nhìn phố xá hai bên đường, bỗng nhiên Phó Thính Hạ bật ra một tiếng dừng.

Cậu xuống xe, đi về phía tiệm hoa gần đấy, ngắm nghía giàn hoa muôn màu muôn vẻ: "Xin hỏi có hoa baby không?"

"Tất nhiên là có ạ." Cô nhân viên đưa mắt nhìn gương mặt Phó Thính Hạ, dù đeo kính râm nhưng từ góc độ này vẫn có thể trông thấy vết sẹo không sao che kín toàn bộ trên mặt cậu, cô cố tỏ vẻ làm ngơ, "Anh muốn phối với hoa gì ạ?"

[ĐM] Bác Sĩ Xấu XíWhere stories live. Discover now