Chương 18

3.2K 310 33
                                    

Chương 18

Được chết trong tay hai người không chịu bỏ rơi mình đến tận phút cuối, chí ít cũng có phần nào ý nghĩa.

***

Hai năm sau.

Lão Cố rón rén đi tới chỗ chàng trai đang đứng trước bàn đặt xác, đến sau lưng cậu thì òa to một tiếng, òa xong nhìn lại, đến cả mũi kim cũng cũng không lệch tẹo nào.

"Rốt cuộc anh có thần kinh không, tại sao chẳng sợ gì hết thế hả?"

Phó Thính Hạ khâu xong mũi kim cuối cùng, ngoái đầu lại đáp: "Sợ gì chứ ạ, lẽ nào ông anh này còn chết thêm được lần nữa hay sao?"

Lão Cố buông tiếng thở dài: "Thầy anh gọi điện bảo anh về bệnh viện đấy."

"Dạ." Phó Thính Hạ đi rửa tay, lão Cố hỏi, "Thi đại học thế nào?"

"Cũng tàm tạm ạ."

Lão Cố giở báo ra, thản nhiên nói: "Cũng đúng thôi, cả ngày anh hết ở khu hỏa táng rồi lại đến nhà xác, không thì cũng ở bên bàn mổ, tôi còn lo liệu anh có biết hai chữ người sống viết như thế nào không đấy."

Phó Thính Hạ vỗ vành mũ mình, sau đó đeo kính lên cười: "Chẳng lẽ không phải sao ạ?"

"Thôi đi." Lão Cố nhát gừng.

"Thầy xem cổ phiếu ạ, có cần con mua giúp không, đảm bảo phát tài luôn." Phó Thính Hạ cười nói.

Lão Cố nổi giận nhìn cậu: "Anh còn dám nói nữa à, năm ngoái chả biết tôi bị chập cái dây thần kinh nào mà lại nghe lời anh mua cửa tiệm ở khu phố sau, đến bây giờ còn chưa có ai thuê kia kìa!"

Phó Thính Hạ cười bảo: "Thầy đừng sốt ruột, sẽ không thua lỗ đâu, cùng lắm là hai năm nữa thôi."

Lão Cố cho cậu một ánh mắt xem thường, Phó Thính Hạ cười đi ra ngoài.

Vẻn vẹn chỉ hai năm thôi, huyện Thanh Thủy gần như xảy ra thay đổi long trời lở đất. Khắp nơi đều là công trường thi công, chỉ có khu phố sau vẫn hết sức im ắng. Nhưng Phó Thính Hạ biết, phần lớn các khu đất nơi đây đã rơi vào tay nhà họ Nguyên rồi. Khóe môi Phó Thính Hạ nhếch lên áng cười nhạt nhòa.

"Anh ơi!"

Phó Thính Hạ ngoái đầu lại, thấy Tống Đại Lực và Tống Thính Hà nhảy xuống khỏi một chiếc xe tải.

"Anh đang định về thăm hai đứa đây." Phó Thính Hạ vừa mừng vừa bất ngờ bế Tống Thính Hà lên.

"Tốt nhất anh đừng nên về, không thì mẹ Linh Tử lại đến cửa làm ầm lên nữa đấy."

Hai năm trước mẹ Linh Tử ép hôn, kết quả không ép được cái gật đầu của Phó Thính Hạ, lại ép cho Linh Tử bỏ nhà ra đi. Trong hai năm nay chỉ thỉnh thoảng cô mới gửi về ít tin tức, tất nhiên mẹ Linh Tử không biết hối cải, luôn cảm thấy là tại Phó Thính Hạ không chịu đồng ý đính hôn nên mới thành ra cơ sự như thế. Vì vậy lần nào Phó Thính Hạ về, bà ấy cũng làm ầm ĩ lên một phen.

[ĐM] Bác Sĩ Xấu XíWhere stories live. Discover now