Chương 25

2.9K 306 6
                                    

Chương 25

Có lẽ cậu và dượng đã được định sẵn là không có duyên làm cha con.

***

Ca phẫu thuật không ngừng tim của Hứa Nhất Phu gây nên tiếng vang rất lớn, Đại học Y Bắc Kinh nghĩ hết mọi cách chiêu dụ ông về, bệnh viện huyện bắt đầu có bác sĩ từ bệnh viện tỉnh đến thay phiên trực. Phó Thính Hạ cũng phải chuẩn bị về thủ đô học đại học nên cậu xách hành lý về nhà mình trước.

Phó Thính Hạ chống cằm ngồi trong phòng mình. Bên ngoài, Tống Đại Lực đang trèo tường đấu võ mồm với mẹ của Linh Tử tới nỗi nước miếng văng tung tóe.

"Nếu không phải tại Phó Thính Hạ nhà mày thì Linh Tử nhà tao còn trẻ như thế đã phải bỏ nhà đi chắc? Nó mà có mệnh hệ gì thì tao tuyệt đối không tha cho Phó Thính Hạ nhà mày!"

"Cháu lạy cô, cô cũng khinh Linh Tử quá rồi đấy. Với bản lĩnh của Linh Tử thì biết đâu còn cho cô thêm hai ba đứa cháu ấy chứ."

"Mày, mày..." Mẹ Linh Tử giận đến nỗi tìm gạch khắp nơi để đập Tống Đại Lực, nhưng bên ngoài nhà Tống Đại Lực được quét tước sạch sẽ, đến một mảnh gỗ cũng chẳng tìm thấy.

Tống Đại Lực đang đắc ý thì bỗng nhiên nghe tiếng quát: "Xuống ngay! Cái giống gì thế không biết!"

Tống Đại Lực ngoái đầu lại, thấy bố chau mày, cậu đành phải trượt xuống khỏi bờ tường: "Bố, không phải bố sang chỗ bà nội à, bà nội lại muốn làm gì nữa, không phải lần trước anh đã cho bà tiền rồi sao?"

Phó Thính Hạ cũng nghiêng đầu, thấy dượng đi về phía cửa phòng mình. Cậu đứng dậy, dượng đi vào rồi nói: "Thính Hạ, nhà họ Phó cho người đến đón con, thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị về thủ đô đi con."

"Con đã bảo là con không về rồi mà!" Phó Thính Hạ đáp.

Dượng nói: "Là bố con... tự mình gọi điện đến, nói ông ấy đã tra thử thành tích thi đại học của con rồi, là thủ khoa của tỉnh mình. Con về đi, từ nay về sau chắc chắn họ sẽ không dám xem thường con nữa, bố con hứa là sẽ dốc sức bồi dưỡng cho con đấy."

"Con đã bảo rồi, con sẽ không bao giờ quay về nhà họ Phó nữa."

Dượng kéo vali hành lý của Phó Thính Hạ từ phía sau cánh cửa ra, nói: "Yên tâm đi, bố đã bảo họ rồi, trước đây có vài hiểu lầm nhưng giải thích rõ ràng được thì không sao hết. Con sắp vào thủ đô học đại học rồi, sau này cũng sẽ ở lại thủ đô, nhà họ Phó là chỗ dựa duy nhất của con."

Nhìn bóng lưng tất bật của dượng, Phó Thính Hạ nói: "Đây là lần thứ mấy rồi hả bố, lần thứ mấy bố đuổi con về thủ đô rồi? Nếu năm xưa bố con cũng cho người đến đón mẹ con, lẽ nào bố cũng sẽ chắp tay nhường mẹ cho ông ấy? Bố có biết con ở thủ đô phải sống thế nào không? Bố có biết trước nay họ chưa từng ngồi ăn chung với con, có biết bữa nào con cũng phải ăn cơm thừa canh cặn của họ, có biết cứ ba ngày hai bận cậu em lại tìm người đến đánh con, có biết cô chị suốt ngày gọi con là quái vật, tới nỗi chẳng còn ai nhìn con như một con người không bố?"

[ĐM] Bác Sĩ Xấu XíWhere stories live. Discover now