Chương 30

3.2K 286 38
                                    

Chương 30

Bệnh nhân ở bệnh viện huyện thì không phải là người chắc?

***

"Biết mình phải nói thế nào rồi chứ thằng nhóc!"

"Con biết mà ông già." Phó Thính Hạ vừa giữ ống nghe điện thoại, vừa cài cúc áo sơ mi, "Con xin đấy, cho con một ít thời gian để con ăn mặc gọn gàng sạch đẹp, thế thì người ta mới thấy tội nghiệp."

"Làm bác sĩ thì phải quang minh chính đại, việc gì phải giả vờ tội nghiệp chứ." Hứa Nhất Phu bất mãn nói.

"Chờ khi nào con 'khủng' được như thầy thì sẽ không cần nữa."

"Yên tâm đi, tôi sẽ để mắt đến anh."

Phó Thính Hạ mỉm cười giây lát rồi cúp máy cuộc gọi của Hứa Nhất Phu. Cậu nhìn người trong gương, hít một hơi thật sâu rồi lại buông tiếng thở dài.

Cậu biết cuộc họp biểu quyết hôm nay tuyệt đối sẽ không đơn giản như thế, rất có thể sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hành nghề bác sĩ sau này của cậu.

Nếu bây giờ cho cậu quay lại quá khứ, thì liệu cậu có làm ca phẫu thuật đó nữa không?

Mãi đến khi tới trước cổng của Bộ Y tế, Phó Thính Hạ vẫn chưa nghĩ ra đáp án rõ ràng. Hứa Nhất Phu chờ cậu ở cửa, quan sát cậu từ đầu đến chân một lượt, gật gù nói: "Áo trắng quần đen, trông cũng hao hao Quý Cảnh Thiên rồi đấy."

"Như vậy cũng tính là khen ạ?" Phó Thính Hạ nhìn Hứa Nhất Phu, ê răng nghĩ, bắt đầu nếm được ngon ngọt từ Quý Cảnh Thiên rồi đấy, mới đó mà đã biết kì thị mình.

"Chốc nữa đi vào không cần căng thẳng, hôm nay sẽ có rất nhiều người đến dự thính, có điều bố anh thì không đến đâu."

"Bố con đang ở quê mà, con cũng không muốn bố đến." Phó Thính Hạ thản nhiên nói.

Hứa Nhất Phu thở dài, ông rút một tấm ảnh trong chiếc ví da, đưa cho Phó Thính Hạ: "Con bé được anh trồng hoa trong tim gửi cho anh đấy."

Phó Thính Hạ nhận lấy bức hình. Trong hình, một cô bé có khuôn mặt bánh bao bụ bẫm đang nhe răng ra cười với cậu. Cậu chợt bật cười, Hứa Nhất Phu hỏi: "Anh cười cái gì?"

Phó Thính Hạ mỉm cười nói: "Không có gì ạ, chỉ là tìm ra được đáp án cho một câu hỏi mà thôi."

Hứa Nhất Phu nhìn Phó Thính Hạ, bảo: "Bên Đại học Y Bắc Kinh..."

Phó Thính Hạ vội ngắt lời ông: "Ông già, đừng nói nữa. Thầy sẽ mãi là thầy của con, nhưng con tuyệt đối sẽ không vào Đại học Y Bắc Kinh. Con không muốn người ta nói con có thể bước vào cửa của Đại học Y Bắc Kinh là bởi vì con biết thức thời hơn bà già quá cố."

Thấy Hứa Nhất Phu ảo não, cậu nói khẽ: "Thầy biết đủ chút đi, thầy có biết là bao nhiêu người muốn làm sư phụ của Quý Cảnh Thiên không hả? Qua một thời gian thầy sẽ biết Quý Cảnh Thiên chỉ có mạnh hơn chứ chẳng thua kém gì con đâu."

Hứa Nhất Phu liếc nhìn cậu, đáp: "Đây là lời trăng trối lúc lâm chung của anh đấy à?"

"Chúng ta không sinh ly tử biệt, cần trăng trối để làm gì?"

[ĐM] Bác Sĩ Xấu XíNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ