Chương 23

3.2K 297 73
                                    

Chương 23

Hào hứng hay thích thú, đấy không phải là câu hỏi có thể xuất phát từ con người.

***

Buổi tối, hàng xóm láng giềng tổ chức tiệc chúc mừng cho Phó Thính Hạ ở nhà cô mập. Mọi người đều rất phấn khởi, nhất là cụ Tề từng được Phó Thính Hạ cấp cứu trước đây, cụ uống đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, dáng vẻ hết sức tự hào. Sau đó Phó Thính Hạ sợ cụ uống nhiều có mệnh hệ gì nên đành phải uống thay cụ.

Cứ trái một ly, phải một ly như thế, Phó Thính Hạ cũng thấy lâng lâng.

"Thính Hạ, có người tìm này." Một người hàng xóm gọi.

Nhìn Phó Thính Hạ đang chống cằm, Thủy Linh bèn đi ra ngoài. Cô thấy một anh chàng có ngoại hình hết sức điển trai và lịch lãm, chỉ nhìn quần áo thôi cũng biết đây chẳng phải người bình thường: Thời buổi này những người mặc áo khoác bên ngoài Âu phục thật sự không nhiều.

"Cậu là..."

"Thính Hạ có ở đây không?"

"Có, nhưng em ấy say rồi."

"Say rồi à... Tôi là bạn thân của cậu ấy, có thể dẫn tôi vào gặp cậu ấy được không?"

"Nhưng em ấy say quắc cần câu luôn rồi." Thủy Linh cười hì hì, "Em ấy muốn so tửu lượng với tôi, nhoáng cái là tôi đã hạ đo ván em ấy rồi, thế nên tôi chưa say, mà là em ấy say."

Chàng trai mỉm cười, nhấc chân đi vào bên trong, Thủy Linh theo sau gọi: "Này này, bọn tôi không cho gọi người trợ giúp đâu nhé."

Bên trong quán ăn nhỏ của cô mập là một mớ bòng bong, những hàng xóm còn tỉnh táo đang tất bật đưa nhóm thầy Cố và cụ Tề uống hơi quá chén ra ngoài. Chàng trai thoáng nhíu mày, khóe mắt chớp nhoáng ánh lên sự chán ghét.

Hắn đi đến phía trước Phó Thính Hạ, đưa tay đỡ cậu dậy. Cô mập đang đưa cụ Tề đi, Thủy Linh loạng choạng theo sau hỏi: "Cậu, cậu định đưa em ấy đi đâu?"

"Đưa cậu ấy đi nghỉ."

"Cậu là ai?"

"Nguyên Tuấn Nam."

Ba chữ Nguyên Tuấn Nam ấy vừa ra khỏi miệng, bờ mi của Phó Thính Hạ bất chợt giật lên. Cậu ngoảnh đầu sang, Nguyên Tuần Nam mỉm cười nói: "Vốn định uống cùng cậu mấy ly, không ngờ cậu đã say rồi, tôi đưa cậu đi nghỉ."

Phó Thính Hạ gạt tay hắn ra, ngoảnh sang trỏ vào Thủy Linh hỏi: "Chị canh cửa kiểu gì mà sao lại để chó vào thế này?"

Sắc mặt Nguyên Tuấn Nam thoáng sa sầm: "Thính Hạ, Phó Thính Hạ, cậu vẫn còn lại chút ý thức chứ, biết tôi là ai không?"

Phó Thính Hạ ghé đến gần Nguyên Tuấn Nam, nhìn từ trên xuống dưới mấy lượt, chợt như bừng tỉnh, nói: "Ồ, lẽ nào anh không phải là Nguyên Tuấn Nam, ngại quá, oan cho anh rồi."

Thủy Linh kéo Phó Thính Hạ quay về, giận dữ nói: "Em lại sỉ nhục chuyên môn của chị."

Phó Thính Hạ đẩy đầu cô ra: "Dù chuyên môn của chị là canh cửa thì cũng không sánh được với một số người đâu, chuyên môn của họ là làm chó."

[ĐM] Bác Sĩ Xấu XíWhere stories live. Discover now