The King and his Bear

6.2K 323 70
                                    

Donghyuck từ nhỏ đã luôn được dặn phải cẩn thận với đám thợ săn, đặc biệt là lũ chiến binh của nhà vua. Kể từ sau khi bạn em bị bọn chúng bắt, Donghyuck càng sinh ra ác cảm với con người. Em vốn sống ở khu rừng phía Nam, nơi tràn ngập ánh nắng và muôn loài, lúc nào cũng ấm áp và thư thái. Sau khi Nana, bạn em bị bắt đi, khu rừng cũng bị xâm chiếm, Donghyuck phải lùi về sống cô độc ở khu rừng phía Tây, nơi chỉ toàn là đầm lầy. Những tán cây dày và to làm nắng chỉ có thể yếu ớt xuyên qua khiến cho không khí lúc nào cũng lạnh lẽo, ẩm ướt.

Donghyuck là một con gấu tinh, trải qua mấy trăm năm tu luyện mới có được hình người. Hầu như bạn của em, ai thành người cũng vội vã chạy vào trong làng, trong thành phố để sống. Chỉ có Donghyuck vẫn kiên quyết ở lại với rừng. Em ghê tởm con người. Họ săn bắt bạn em vì ước mơ cải lão hoàn đồng phù phiếm, họ lo cho gia đình, người thân của họ nhưng nào biết những con vật thành tinh họ bắt được cũng có gia đình.

Vì phải duy trì hình dạng người, thi thoảng Donghyuck vẫn vào thành phố để mua chút vật dụng cần thiết. Gấu thành tinh hầu như sẽ ở dạng người suốt, chỉ khi đến kì ngủ đông mới biến thành dạng gấu. Hôm nay Donghyuck cần mua một con dao mới để làm cá, xui xẻo làm sao, tiệm quen, cũng được điều hành bởi con rái cá thành tinh bạn em lại đóng cửa. Donghyuck đành đi vòng quanh chợ, cuối cùng tìm được một hàng vũ khí khá hoành tráng, em chép miệng bước vào.

Tiền Donghyuck có chủ yếu từ việc bán mật ong rừng, không quá nhiều nhặn. Em chọn một con dao có vẻ ngoài khiêm tốn nhất trong mớ dao điêu khắc rồng phượng trên sạp. Dù vậy, con dao này vẫn rất đẹp. Nó có cái chuôi màu vàng hồng đồng màu với lưỡi dao, dao lại nhẹ và bén, Donghyuck nhìn quanh quất để tìm người bán, mãi đến khi em dợm người định rời đi, anh ta mới xuất hiện.

- Con dao đó không bán, quyết tâm muốn mua thì 100 đồng. Tính trộm thì con dao đó không nằm trong tay cậu đâu, cắm thẳng lên ngực đấy!

Thấy chưa, Donghyuck ghét cay ghét đắng lũ con người thô lỗ này cũng là có lí do cả.

- Đắt quá. Bình thường mua dao chỉ có 2 đồng, đằng này con dao xấu như vậy mà lấy 100 đồng? - Donghyuck cũng chẳng vừa. Nếu là mọi khi, em đã đặt món hàng xuống rồi bỏ đi nhưng không hiểu sao, Donghyuck lại muốn có con dao này đến cháy bỏng.

- Chưa ai dám chê dao của ta xấu bao giờ, cậu cũng thú vị đấy. Không có tiền thì đi đi, ở đây không dành cho mấy tên nghèo khổ. - Mark khoanh tay trước ngực, cũng không vừa mà đáp trả. 2 đồng? Sợ là đến con dấu in trên dao cũng không đủ. Thấy dễ thương xinh xắn đã muốn đùa giỡn một chút, ai dè lại chua ngoa nói dao của anh 2 đồng.

- 8 đồng? Tôi chỉ có thể trả chừng đó thôi. - Donghyuck nhượng bộ. Nhìn con dao đáng giá thật, có thể sử dụng rất lâu, mua đắt tí cũng không sao.

- Tôi đã nói là tôi không bán. Đi dùm! - Mark đẩy Donghyuck khỏi tiệm, làm em loạng choạng suýt ngã. Theo quán tính, em ôm chầm lấy Mark, hai người lôi lôi kéo kéo đầy mờ ám trước cửa tiệm.

- Bất quá, nếu em chịu ngủ với tôi một đêm, biết đâu em sẽ thành bà chủ của tiệm vũ khí lớn nhất thành phố này thì sao? - Mark nói khẽ vào tai Donghyuck trong lúc lôi kéo. Em ngay lập tức đỏ mặt, xô hắn ra, mắng một câu vô sỉ rồi chạy về nhà.

[Oneshot series] The King and his BearNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ