Home

3.6K 301 14
                                    

Donghyuck thở dài lần thứ tám chục trong ngày, đến nỗi cô bán quán nước cũng không buồn ngẩng lên xem hắn có chuyện gì. Hắn cứ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại tối đen, chẳng có lấy nổi một cú điện thoại hay tin nhắn. Minhyung giận hắn thật rồi.

Donghyuck hắn năm nay đã ba mươi bốn tuổi, lăn lộn giang hồ cũng mười mấy năm, vậy mà giờ bị một thằng oắt con giận lại luống cuống không biết làm gì. Thậm chí hắn còn không hiểu tại sao bản thân bị giận.

Minhyung theo Donghyuck từ năm lên 11. Ba nó giết mẹ nó, nó đánh ba nó chảy máu đầu rồi trốn đi. Nó trốn khéo lắm, mấy cơ quan phúc lợi xã hội và trại trẻ mồ côi vào cuộc mà chẳng thể bắt được nó. Vậy mà trong lúc ăn cắp bánh mì ở của hàng tiện lợi, với chiến tích là hơn cả chục vụ thành công trước đó, nó lại bị một tên thanh niên cà lơ phất phơ như Donghyuck bắt được.

Donghyuck cho nó ăn. Thấy nó bẩn thì đem nó về nhà mình tắm rửa. Sáng hôm sau, hắn ra ngoài, về nhà đã thấy mọi thứ gọn gàng tươm tất. Trên bếp đã nấu sẵn một nồi canh kim chi, nói thế nào Minhyung cũng không chịu đi, hắn tặc lưỡi, thu nhận nó.

Donghyuck mồ côi từ lúc lọt lòng. 18 tuổi, ra khỏi viện mồ côi, hắn theo mấy đàn anh quen biết được trong viện đi đòi nợ thuê, lâu lâu thì đi bảo kê mấy quán nhậu, tha hồ ôm gái. 20 tuổi, hắn có đàn em đầu tiên và duy nhất: Lee Minhyung, nghe cũng ngầu dù nó chỉ là một thằng nhóc 11 tuổi.

Minhyung sống cực kỳ tự lập, nó thậm chí còn chăm sóc ngược lại cho Donghyuck mỗi khi hắn nhậu xỉn về. 13 tuổi, nó thôi làm việc nhà, bắt đầu lăn lộn ngoài đường với Donghyuck. Dù hắn chẳng nói gì nhưng hắn rất thương Minhyung. Hắn chưa từng có gia đình và Minhyung lúc nào cũng tạo cho hắn cảm giác một đứa em trai nhỏ lúc nào cũng cần chở che.

Cảm giác đó chỉ kéo dài đến năm 17 tuổi, khi cậu bắt đầu trổ mã và dậy thì. Mới ngày nào Donghyuck còn hí hửng đo chiều cao cho Minhyung ở cây cột gần cửa, vậy mà giờ Minhyung đã chớm cao hơn hắn. Quần áo của cậu cũng ngắn hết lên. Donghyuck nói mãi, thậm chí doạ bỏ rơi cậu, Minhyung mới đi học lại. Minhyung học bổ túc 1 năm để bù cho mấy năm nghỉ, cũng may là sáng dạ. Đến khi đi học cấp ba thì chỉ lớn hơn bạn cùng lớp 1 tuổi dù bỏ học đến tận 3 năm.

Donghyuck chẳng kì vọng nhiều, cũng chỉ dặn Minhyung ráng ăn học. Đoạn thời gian đó thật sự rất khó khăn, Donghyuck phải làm tới 3, 4 công việc cùng lúc. Tuy Minhyung được học miễn phí nhưng đang tuổi ăn tuổi lớn, Donghyuck hi vọng có thể mua cho cậu 1 đôi giày hiệu, 1 cái áo phao thật ấm vào mùa đông. Cũng may Minhyung vốn thông minh, học kỳ nào cũng có học bổng. Cậu cũng tham gia nhiều cuộc thi tài năng, cốt để lấy tiền thưởng. Vào thời điểm đó, căn nhà của hai người thật sự chỉ là chỗ chứa đồ đạc, đến đặt lưng để ngủ cũng sợ không có thời gian.

Sinh nhật 19 tuổi của Minhyung, cậu được tuyển thẳng vào đại học nhờ đạt giải nhất học sinh giỏi quốc gia. Donghyuck tự hào kinh khủng. Hắn học hành không giỏi, đầu óc cũng lơ mơ, được cái nhanh nhẹn tay chân mồm miệng, mãi mới xin được một chân vào dẫn chương trình tiệc cưới ở mấy nhà hàng. Lần đầu tiên hắn thấy một người học giỏi đến vậy.

Minhyung lớn lên điềm đạm, chẳng biết từ khi nào, hắn sinh ra cảm giác ỷ lại vào cậu. Bất luận là chuyện gì, hễ Minhyung nói, hắn đều nghe theo.

[Oneshot series] The King and his BearDonde viven las historias. Descúbrelo ahora