One step forward

3K 233 9
                                    

Mình vốn định up oneshot nhưng lại cảm thấy nếu là oneshot nó bị quá dài (dài về mạch truyện chứ số chữ thì không dài) nên mình quyết định tách ra làm 2 chap.

Hơn bất kì ai, Haechan chính là người mong đợi đến sinh nhật tuổi 20 của mình nhất. Em gạch từng ngày trên quyển lịch, trông ngóng đến ngày mùa hạ đầy mưa tháng 6 để được nhận quà sinh nhật.

Haechan chẳng thiếu gì cả, bất luận em muốn thứ gì, chú Mark đều sẽ cho em. Cuộc sống đối với em thật quá dễ dàng, thế nhưng năm nay, em muốn một thứ gì đó mới hơn: Một điều ước từ chú Mark. Chú Mark ắt hẳn sẽ tưởng em muốn đòi một món quà vật chất nào đó, nhưng năm nay em đã khác xưa, em lớn rồi chứ bộ!

Tất nhiên, thời gian chẳng thể nào trôi nhanh như Haechan muốn. Mùa đông lạnh lẽo và nặng nề cứ thế chậm chạp trôi qua. Ngần ấy ngày được gạch trên tấm lịch, vậy mà mới chỉ đến tháng 3, Haechan sốt ruột không chịu được.

- Haechan à? Em đang ở đâu đấy?

Lại nữa rồi, em mới chỉ rời nhà có vài chục phút thôi, chú Mark bắt đầu gọi điện đến. Hôm trước em đã giận dỗi vì phát hiện chú lắp camera trong nhà, chú hứa tháo hết, chẳng hiểu sao hôm nay lại biết em đã ra ngoài rồi nữa.

- Em đi ăn với mấy đứa bạn.

- Bạn nào?

Haechan bắt đầu khó chịu. Em đã 20 tuổi rồi, thế mà suốt ngày cứ bị quản thúc như trẻ con.

- Bạn trên trường, chú không biết đâu!

- Bạn nào mà chú không biết chứ? Chú đến đón em nhé?

Haechan nhìn mớ hoa trước mắt, tâm tình vui vẻ lúc đi đã tan biến sạch. Em tức tối quay người nhìn ra cửa vì em biết thể nào chú cũng đã đến tận nơi rồi. Đúng thật là như vậy. Phía bên kia đường, một chiếc Maybach cáu cạnh quen thuộc đang đỗ ngay ngắn, dù có lớp kính đen ngăn cách, Haechan vẫn biết ánh nhìn của người bên trong đang hướng thẳng tới vị trí của mình.

- Em không đi với chú đâu. Em có hẹn rồi.

- Em có bạn gái sao? Cho chú biết được không?

- Chú Mark!

Haechan thật sự mất bình tĩnh. Em bước nhanh khỏi tiệm hoa, vẫy một chiếc taxi nhưng tất cả những gì em có là chiếc Maybach quen thuộc trờ tới, được rồi, hôm nay em sẽ nói trực tiếp, thật rõ ràng để vượt qua tình huống khó chịu này.

Gương mặt Mark hoà hoãn thấy rõ khi thấy Haechan đã ngoan ngoãn chui vào trong xe. Trông em rất giận dữ nhưng Mark biết, chỉ cần dỗ ngọt em vài câu, Haechan sẽ lại tiếp tục nhe chiếc răng thỏ ra và nở một nụ cười toả nắng với anh, anh không lo lắng vì điều đó.

- Chú biết quán bánh xèo này ngon lắm. Hôm trước em nói muốn ăn mà? Chú chở em đi ăn nha?

- Chú Mark!

- Xong rồi mình ghé qua lấy đôi giày hôm trước em thích. Người ta nói giày về rồi...

- Em muốn ra ở riêng.

Mark ngay lập tức thắng gấp. Dù không thể nghe được, Haechan khá chắc có rất nhiều tiếng mắng chửi vang lên xung quanh họ bởi hành động này. Mark cúi gằm mặt, không thể thấy được biểu cảm, nhưng giọng nói của anh lại vô cùng u ám.

[Oneshot series] The King and his BearWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu