Thái tử phi

2.2K 164 12
                                    

⚠️: Một số tình tiết lấy từ truyện "Thần đồng đất Việt."
Không chuẩn cổ văn, thuật ngữ dùng sai tè le😔

Sau nhiều năm chiến tranh, đất nước cuối cùng cũng thái bình. Hoàng đế không phải đích thân đi chinh chiến, cũng không phải lo bách tính không được ấm no. Vì vậy, nỗi lo của ngài dồn lên việc lấy vợ cho đích tử duy nhất, gọi hoa mỹ thì là tuyển thái tử phi cho thái tử điện hạ.

Khổ nỗi, cái thằng con này của ngài, đường đường là thái tử chủ nhân của Đông Cung. Trên thông thiên văn dưới tường địa lý, ngay cả binh lược và võ công, tất thảy đều cao cường, lại không có vẻ gì muốn lấy vợ. Thành ra năm nay đã vào độ xuân xanh, cái tuổi mà những vương tử khác đã rục rịch muốn xuất cung để thành gia lập thất, thái tử điện hạ vẫn chăm chỉ dùi mài kinh sử, ra sức muốn làm một vị vua anh minh trong tương lai.

Dĩ nhiên, đam mê dành cho việc học này của thái tử khiến hoàng đế buồn rầu không thôi. Ngài chẳng thể ra mặt nói thái tử không được học nữa. Chẳng nhẽ lại nói toạc ra, phụ thân con vẫn còn trẻ khoẻ lắm, còn chưa đến tứ tuần (mới mười mấy đã đẻ thái tử rồi), sợ rằng đến lúc ta băng hà thì nguyên tôn (con của thái tử) đã thừa sức kế thừa ngôi vị còn thái tử nhà ta đã già khóm khọm?

Đã vậy, vị thái tử này còn hay trốn khỏi cung để học lỏm từ các vị học giả trong dân gian. Ngài chê những học giả trong cung quá cứng nhắc và khuôn mẫu. Sách thánh hiền ngài đã đọc thuộc lòng từ năm lên mười, chẳng còn gì trong cung để học nữa cả.

- Điện hạ, nếu lần này còn trốn ra nữa, bệ hạ thật sự sẽ trách phạt đấy ạ! Hoàng hậu nương nương còn doạ sẽ ngay lập tức cưới vợ cho người nếu người còn làm trái ý.

Mẫn Hanh liếc một cái sắc lẹm sang tên thái giám đang run như cầy sấy dập đầu bên cạnh. Thật là, điều này anh nghe đã mòn tai, năm nào phụ thân và mẫu hậu không gọi anh đến điều giáo một phen thì năm đấy không diễn ra bình thường. Tuy anh biết rõ cha mình hẳn sẽ trường thọ, cái ngày anh lên ngôi xa tít tắp mù khơi, nhưng anh học đâu phải vì chuẩn bị cho ngai vàng? Anh học vì anh thích học, chỉ vậy thôi.

- Ngươi hỏi thăm được chưa? Người đó là ai?

Tên thái giám tội nghiệp lại dập đầu sâu hơn nữa, như thể nếu chôn đầu được dưới nền nhà, hắn cũng làm.

- L-là thứ nam của Lễ bộ thượng thư, tên gọi là Lý Đông Hách.

Gương mặt của thái tử bỗng hiện lên nụ cười ma mãnh. Thứ nam của Lễ bộ thượng thư Lý? Hèn gì tác phong lại cao ngạo đến vậy.

Là một thiên tài bẩm sinh giống như phụ hoàng mình, Mẫn Hanh chưa từng chịu thua bất cứ ai. Lên năm tuổi, anh thậm chí đã hỏi vặn lại Đô ngự sử Lê về một vụ tham nhũng đang quấy nhiễu dân chúng lúc bấy giờ. Thú vui của anh là thấy người khác khuất phục trước tài trí của mình, vì thế, anh càng ra sức học hành, thậm chí hiểu biết của anh còn vượt xa trạng nguyên của mỗi đợt thi cử.

- Điện hạ, chí ít người cũng nên mang theo thị vệ chứ?

Thái giám Lâm thật sự sắp xin thôi việc đến nơi rồi. Cứ dăm ba bữa vị thái tử này lại trốn ra ngoài, đến thị vệ cũng không mang theo. Tuy rằng đất nước thái bình, vua được người người kính trọng, nhưng nếu có bất trắc gì xảy ra, hắn thật sự sẽ bị tru di tam tộc mất.

[Oneshot series] The King and his BearKde žijí příběhy. Začni objevovat