Cạo râu [Kẻ đáng ghét]

2.7K 195 91
                                    

Người yêu của Lee Donghyuck là một tên đáng ghét. Và Lee Donghyuck biết rất rõ chuyện đó.

Chuyện tình hai người bắt đầu vào năm cấp 3, lúc đó Minhyung là đại ca nổi tiếng của trường, coi trời bằng vung. Còn Haechan chỉ là một học sinh làng nhàn, không mấy nổi bật. Câu chuyện tình của họ không phải là một chuyện tình kiểu mẫu. Kiểu nhân vật chính trong mấy bộ thanh xuân vườn trường. Minhyung là một kẻ xấu đúng nghĩa. Thậm chí khi hai người công khai, còn không ai nghĩ mối tình sẽ kéo dài đến hơn 1 tháng, vậy mà thời gian thấm thoắt thoi đưa, hai người đã dành ra 7 năm yêu nhau.

Người ta dự đoán Minhyung sẽ lông bông đến cuối đời, nào ngờ vừa ra trường, hắn theo cậu ruột học nghề sửa xe, sau mở được một cái gara xịn. Chỉ có Haechan vẫn khốn đốn như cũ. Cậu làm lễ tân cho một khách sạn, chật vật lắm mới chi trả tiền sinh hoạt phí cho Minhyung, dù hắn có vẻ cũng không cần lắm. Haechan thường về nhà vào đêm muộn, Minhyung không một ngày nào không đến đón cậu. Hai người sẽ hôn chào nhau, rồi cùng nhau đi ăn khuya.

Minhyung rất bốc đồng và nóng tính. Hắn từng thuyết phục Haechan nghỉ việc không biết bao nhiêu lần. Tiền hắn đâu có thiếu, vậy mà hắn phải để người yêu hắn chật vật làm công việc như vậy. Nhưng mỗi lần như thế, Haechan lại nhìn hắn bằng ánh mắt xa lạ. Cậu luôn nói rằng cậu phải tự lo cho tương lai của chính mình, và tương lai đó không chắc sẽ có hắn, mỗi lần như vậy, trái tim hắn lại nhói lên từng cơn. Hắn yêu Haechan nhiều lắm, và hắn không thể chấp nhận chuyện cậu nói lời chia phôi một cách dễ dàng như vậy.

Minhyung trông có vẻ rất cục súc nhưng hắn lại là người ấm áp. Tuy hắn không nói ra nhưng hắn rất sợ mất Haechan. Người ở ngoài luôn nhìn vào và nhận định, người luỵ tình nhiều hơn hẳn là người đa sầu đa cảm như Haechan, vậy nhưng mỗi lần xảy ra cãi vã, Minhyung luôn là người làm lành trước. Hắn sẵn sàng quỳ xuống, dùng nước mắt, làm bất cứ trò gì để cậu mủi lòng.

Mà nhân duyên bắt đầu cho mối tình sâu đậm đó, chỉ đơn giản là vì Haechan là người duy nhất hỏi hắn có đau không sau mỗi lần đánh nhau ở trường, sau đó cậu sẽ chìa ra một miếng băng cá nhân nhỏ đến mức buồn cười khi so với vết thương trên người Minhyung. Đến bây giờ hắn vẫn còn giữ những miếng băng dán đó. Còn Haechan, cậu gật đầu quen hắn, chẳng biết là vì tình cảm, hay là vì cậu quá cô đơn.

Dạo này, Haechan có những biểu hiện kì lạ. Dù bận bịu thế nào, cả hai đều làm tình ít nhất 2 lần mỗi tuần. Có khi Haechan khoẻ, ngày nào họ cũng làm. Nhưng mấy tuần nay, cậu chẳng để Minhyung chạm vào người. Lúc nào cũng trong trạng thái mỏi mệt, mắt thâm quầng. Haechan cũng cáu gắt hơn bình thường. Và hơn ai hết, Minhyung là người lo lắng nhất. Hắn không thể ngồi yên được.

Minhyung bắt đầu mò mẫm bằng những manh mối nhỏ nhất. Haechan giữ bí mật quá kĩ. Thậm chí hắn còn canh Haechan ngủ say, lén xem điện thoại của cậu, nhưng chẳng thu được kết quả gì. Mọi chuyện kéo dài được khoảng 1 tháng, Haechan có vẻ như muốn lật bài ngửa. Trong bữa ăn, cậu thình lình đề nghị:

- Minhyung à, thứ bảy em có chuyện muốn nói. Hôm đó anh đừng đón em mà đi thẳng đến nhà hàng luôn nhé, em sẽ gửi địa chỉ sau.

[Oneshot series] The King and his BearWhere stories live. Discover now