Chương 10

546 59 1
                                    

  Tuy Tần Hành Hàn nghe được lời Úc Vi Tinh thốt ra kịp thời tránh đi, nhưng vẫn chậm một bước, bị dao xẹt qua cánh tay.

  Hung thủ một kích không thành, lại đến lần thứ hai, nhưng lúc nãy là do Tần Hành Hàn không hề phòng bị nên mới bị thương, bây giờ không phải, hắn dễ dàng nắm lấy cánh tay người đàn ông, đồng thời cong chân phải, đầu gối tàn nhẫn đá thẳng lên thắt lưng đối phương.

  Hung thủ bị đá trúng không đứng vững được, há miệng nôn mửa, dao trong tay rơi xuống mặt đất, phát ra một tiếng giòn vang. Đêm khuya vắng vẻ, âm thanh rất rõ ràng.

  Tần Hành Hàn buông tay đối phương ra, đầu gối gã ta lập tức mềm nhũn, quỳ nằm sấp trên mặt đất, hai tay gắt gao che thắt lưng bụng, đau đến run rẩy, không thể đứng dậy được.

  Xe dừng ở bên cạnh Tần Hành Hàn, Lâm Kha và vệ sĩ nhanh chóng từ trên xe xuống, vệ sĩ đè lại hung thủ, Lâm Kha gọi điện báo cảnh sát.

  Úc Vi Tinh cũng đến, do chạy quá nhanh, hơi thở hổn hển, hơi thở không xong hỏi: "Vết thương của anh sao rồi?"

  Hỏi xong cậu lại cúi đầu nhìn bàn tay bị thương của Tần Hành Hàn. Tần Hành Hàn mặc áo khoác tây trang, quần áo tối màu, chỉ có thể nhìn thấy miệng vết thương mơ hồ rỉ máu, không nhìn thấy tình huống vết thương cụ thể.

  Tần Hành Hàn rũ mắt nhìn cậu, nhìn cậu chăm chú, hỏi đến khó hiểu, "Cậu lo lắng cho tôi?"

  Úc Vi Tinh có chút sửng sốt, không rõ ý của hắn khi hỏi những lời này, "Không phải là điều nên làm sao?"

  Cậu hỏi thêm: "Có đau không?"

  Tần Hành Hàn nhìn cậu thật sâu, "Còn ổn."

  Cũng may không sao, đau thì đau, không đau thì không đau. Úc Vi Tinh lo lắng cho bàn tay của hắn, sợ bị thương gân cốt, nói: "Ngồi xe của tôi, đi bệnh viện trước đã."

  Tần Hành Hàn nhìn hàng lông mày nhíu lại của cậu, đột nhiên bật cười, "Được."

  Hắn dặn dò Lâm Kha, "Cảnh sát đến rồi, anh đi theo."

  Lâm Kha gật đầu.

  Úc Vi Tinh bảo hắn đứng ở chỗ này chờ, mình đi lái xe. Không bao lâu sau, cậu lái xe tới, hạ cửa sổ xe xuống nói với Tần Hành Hàn: "Lên xe."

  Tìm một bệnh viện gần nhất, chờ Tần Hành Hàn ngồi xuống, Úc Vi Tinh lập tức đạp chân ga, nhanh chóng lái xe về phía bệnh viện.

  Vừa rồi ở ngoài trời, không khí lưu thông, không ngửi được mùi vị, hiện tại vào trong xe, bởi vì mở điều hòa không mở cửa sổ, Úc Vi Tinh ngửi được mùi máu tươi như có như không.

  Cậu nghiêng đầu nhìn Tần Hành Hàn, phát hiện sắc mặt, môi của hắn càng ngày càng tái nhợt, trán toát ra mồ hôi lạnh, lông mày không khỏi nhíu chặt hơn.

  "Tôi không sao." Tần Hành Hàn bỗng nhiên mở miệng.

  Úc Vi Tinh thu hồi ánh mắt, nhìn thẳng vào con đường phía trước, nâng cao tốc độ xe, "Đừng nói chuyện, nghỉ ngơi cho tốt."

[Xuyên sách/ĐM] Sau khi xuyên thành đá lót đường tôi chỉ muốn gây dựng sự nghiệpTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon