Chương 43

331 40 0
                                    

  Nhìn nụ cười tươi đẹp của Úc Vi Tinh, cảm nhận được sự vui mừng và chúc phúc của cậu bởi vì mình thoát ra, Tần Hành Hàn khẽ chớp mắt, kìm lòng không đậu bước về phía cậu, cúi người ôm lấy cậu.

  Thân thể bất ngờ rơi vào một cái ôm ấm áp, thắt lưng được cánh tay hữu lực ôm lấy, Úc Vi Tinh giơ tay dính bột mì lên không nhúc nhích, ngẩn người.

  Phản ứng lại, cậu nghiêng đầu, lại nhìn thẳng vào mắt Tần Hành Hàn. Tần Hành Hàn nghiêng mặt, tựa lên bả vai cậu, ôn hòa thâm trầm chăm chú nhìn cậu.

  Bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không lên tiếng. Hơi thở ấm áp quanh quẩn lẫn nhau, cậu nghe thấy tiếng tim đập của mình và tiếng tim đập của Tần Hành Hàn đan xen, giống như tiếng trống không ngừng gõ, càng lúc càng lớn, càng lúc càng vang.

  Trong phòng bếp yên tĩnh, bên ngoài yên tĩnh, cũng không biết quản gia và thanh niên đã đi nơi nào.

  Bọn họ gần gũi đối diện, có thứ ánh sáng nào đó sáng ngời theo đỉnh đầu trút xuống không gian này -- làm chút hơi thở mập mờ bắt đầu sinh ra.

  Úc Vi Tinh nuốt nước miếng, lý trí rơi vào vực sâu, rơi xuống một mảnh hoang vu, cậu từ từ giơ tay khoác lên Tần Hành Hàn, chuẩn bị ôm lại Tần Hành Hàn.

  Lúc này, đột nhiên một đợt tiếng chuông điện thoại từ phòng khách bên ngoài truyền đến, đánh vỡ mập mờ đang ấp ủ trong căn phòng.

  "......"

  "......"

  Lý trí lập tức từ vùng hoang vu trở về, Úc Vi Tinh đẩy Tần Hành Hàn ra: "Là điện thoại của em."

  Dứt lời, cậu nhanh chóng vượt qua Tần Hành Hàn, chạy ra ngoài nghe điện thoại.

  Tần Hành Hàn đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn cậu hoảng hốt rời đi, khẽ thở dài.

  Là Úc Dạ Bạch gọi tới, anh tăng ca xong chuẩn bị về, gọi điện hỏi Úc Vi Tinh có cần anh đến đón cậu không.

  Suy nghĩ của Úc Vi Tinh vẫn còn ở trong cái ôm khó hiểu lúc nãy, tim đập không chịu sự khống chế của cậu kịch liệt nhảy lên, cậu hít sâu vài lần, lại dùng sức nhắm mắt lại.

  Đúng, chắc chắn là do bầu không khí.

  "Vi Tinh? Còn đó không?" Úc Dạ Bạch hỏi xong không đợi được trả lời, khó hiểu gọi cậu.

  "Có", Nhéo vành tai nóng bỏng của mình, Úc Vi Tinh bình tĩnh lại, "Vừa nãy em có hơi thất thần, anh nói gì ạ?"

  Úc Dạ Bạch lặp lại một lần: "Em có uống rượu không? Có cần anh đi đón em không?"

  "Không dùng, em không uống rượu", Cậu dừng lại, "Hơn nữa còn chưa làm xong bánh kem, em chưa thể về nhanh như vậy."

  "Bánh kem?"

  "Bánh sinh nhật."

  Úc Dạ Bạch hiểu: "Vậy à, được, vậy em về sớm chút."

  Cúp máy, hai má Úc Vi Tinh vẫn nóng, cậu không trở về phòng bếp tiếp tục làm bánh kem ngay, mà đi toilet. Cậu phải hạ nhiệt trước mới được.

[Xuyên sách/ĐM] Sau khi xuyên thành đá lót đường tôi chỉ muốn gây dựng sự nghiệpWhere stories live. Discover now