Chương 29

453 56 0
                                    

Trưa ngày hôm sau, Lạc Tự Sinh liên lạc với Úc Vi Tinh.

Lần này bọn họ không gặp nhau ở bên ngoài, Chu Lẫm đến trường học, đón Lạc Tự Sinh đến Úc gia. Chị Tô chuẩn bị xong bánh ngọt, nước trà và hoa quả, liền rời đi, phòng khách chỉ còn lại ba người bọn họ.

Úc Vi Tinh tự mình pha trà, động tác tùy ý tiêu sái, hơn nữa bề ngoài cậu quá mức xuất chúng, nên tính thưởng thức cực kỳ cao. Lạc Tự Sinh không khỏi nhìn thêm vài lần.

Úc Vi Tinh phát hiện, cười với hắn ta.

Đem nước trà đã pha xong đặt đến trước mặt hắn ta, Úc Vi Tinh nói: "Cậu liên lạc với tôi, nói rõ đã quyết định xong, vậy chúng ta cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp nói chuyện đi, vẫn là vấn đề ngày hôm qua, tôi muốn biết chân tướng mẹ cậu nhảy lầu."

Lạc Tự Sinh nắm chặt chén trà, trên mặt tuấn lãng lộ ra biểu cảm thống khổ, giọng nói cũng run rẩy theo, "Mẹ tôi...... Bà ấy không tự nguyện."

Lạc Tự Sinh mãi mãi nhớ rõ ngày đó.

Hôm đó là thứ ba, hắn ta vốn đi học như bình thường, nhưng buổi chiều đột nhiên sốt cao, giáo viên bảo hắn ta về nhà trước.

Hắn ta uống thuốc, nằm ở trên giường, vốn đã sắp ngủ, ngoài cửa lại đột nhiên truyền đến tiếng vang, hắn ta tưởng là mẹ đã trở lại, muốn đứng lên đi ra ngoài tìm bà, nhưng cả người không có sức lực, chỉ có thể nhỏ giọng gọi "mẹ", đáng tiếc thanh âm căn bản không truyền ra bên ngoài.

Nhưng âm thanh bên ngoài lại truyền vào trong phòng rõ ràng.

Hắn ta nghe thấy một giọng nữ xa lạ uy hiếp mẹ hắn ta, ép bà tự sát, nếu không sẽ ra với hắn ta, ông bà ngoại và dì.

"Khi đó tôi cũng không biết bà ta là ai, sau đó tôi lại bởi vì thuốc mà ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại thấy mẹ đang ngồi cạnh, bà vẫn giống như trước kia, tôi cứ tưởng chỉ là mơ. Tôi đem giấc mơ nói cho bà, bà còn cười xoa đầu của tôi, nói với tôi không nên nghĩ lung tung."

Lạc Tự Sinh cắn môi dưới, hốc mắt đỏ bừng, "Lúc sau vẫn còn gió êm sóng lặng, chuyện gì cũng không xảy ra, cho đến một tháng sau, mẹ tôi không hề báo trước, đột nhiên từ trên lầu cao nhảy xuống..."

Nước mắt không kiềm chế được nữa, nhanh chóng chảy đầy mặt, Úc Vi Tinh đưa hộp khăn giấy qua, nhẹ giọng nói: "Lau đi."

Lạc Tự Sinh cúi đầu, vùi mặt vào lòng bàn tay, trong giọng nói tất cả đều là bất lực và hối hận, "Tôi vốn dĩ có thể ngăn cản, tôi nghe thấy hết..."

Trong lòng Úc Vi Tinh thở dài.

Cậu biết, do không ngăn được.

Úc Vi Tinh không lên tiếng, cùng Chu Lẫm đứng dậy, nhường chỗ cho Lạc Tự Sinh, để hắn ta phát tiết cho đủ.

Đợi hơn mười phút, bọn họ mới trở lại, Lạc Tự Sinh đã sửa sang lại cảm xúc, tiếp tục mở miệng: "Sau này tôi mới biết, người ngày đó uy hiếp mẹ tôi, là vợ của Phó Giang Hồng, Lư Lệ Nhiên."

"Bà ta cũng không phải mới biết sự  tồn tại của mẹ và tôi, năm đó mẹ tôi lui vòng, cũng do bà ta. Bà ta bắt mẹ tôi chọn —— Sinh hạ tôi hoặc phá bỏ tôi."

[Xuyên sách/ĐM] Sau khi xuyên thành đá lót đường tôi chỉ muốn gây dựng sự nghiệpTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon