Chương 21

482 57 2
                                    

  Úc Vi Tinh lên xe.

  Sau khi Maybach khởi động, Úc Vi Tinh hỏi hắn: "Sao anh lại có mặt ở lại sân bay?"

  "Mấy ngày trước đi công tác, hôm nay mới về."

  Trùng hợp như vậy?

  Nhưng Tần Hành Hàn cũng không cần lừa mình, chẳng lẽ hắn cố ý chạy đến đón mình sao... Úc Vi Tinh tự tin vào ngoại hình của mình, nhưng không đến mức tự luyến như này.

  Úc Vi Tinh nói, "Cảm ơn."

  Tần Hành Hàn lắc đầu, lại quay mặt đi, ánh mắt trực tiếp đánh giá cậu từ trên xuống dưới một lần, "Em có chút gầy, rất mệt?"

  "Vẫn ổn." Mệt chắc chắn có, ngày nào cũng luyện tập mười mấy tiếng đồng hồ, ngã một thân thương tích, nhưng cậu đã từng mệt mỏi hơn, so sánh một chút, hai tháng mệt mỏi này, cũng có thể tiếp nhận.

  "Đúng rồi, vết thương của anh đã đỡ hơn chưa?" Úc Vi Tinh nói xong nhìn tay hắn, nhưng cách quần áo, cái gì cũng không nhìn thấy.

  "Đỡ rồi." Tần Hành Hàn quay đầu, ánh mắt dừng trên mặt cậu, "Muốn nhìn một chút không?"

  Úc Vi Tinh kinh ngạc ngẩng đầu, lại cùng tầm mắt hắn đối diện, Tần Hành Hàn không dời đi, vẫn nhìn cậu, bỗng nhiên nói một câu, "Lông mi của em rất dài. "

  Biểu cảm Úc Vi Tinh cứng lại: "...? "

  Từ từ, đây là trêu chọc sao?

  Không tiếng động cong môi, Tần Hành Hàn quay đầu, nhìn Lâm Kha từ gương chiếu hậu len lén nhìn về phía sau, giọng điệu rất nhạt, "Lái xe cho tốt."

  Lâm Kha vội vàng ngồi ngay ngắn, nhìn thẳng về phía trước.

  Úc Vi Tinh ho một tiếng, đang muốn nói chuyện, Tần Hành Hàn đã cởi áo khoác, lại xắn tay áo sơ mi lên, lộ ra cánh tay rắn chắc, trắng nõn.

  Ánh mắt Úc Vi Tinh bị hấp dẫn, cúi đầu nhìn tay hắn, vết dao đã sớm cắt chỉ, không còn dữ tợn đáng sợ như mình nghĩ, miệng vết thương bằng phẳng, màu sắc đang nhạt dần, qua vài tháng nữa, chắc hẳn sẽ hoàn toàn biến mất.

  "Hồi phục không tệ." Cậu nói.

  Tần Hành Hàn buông tay áo xuống, nhìn chăm chú vào đôi mắt cậu, "Ừm, sẽ không để lại sẹo."

  Úc Vi Tinh nhớ lại nội dung cuộc gọi lúc trước của mình với hắn, mỉm cười gật gật đầu, "Như vậy rất tốt."

  Cậu nhìn lại Tần Hành Hàn, đột nhiên nói: "Lông mi của anh cũng rất dài."

  Lần này đến lượt Tần Hành Hàn sững sờ.

  Nhìn thấy biểu cảm của hắn, Úc Vi Tinh cong mắt, cười với hắn.

  Cậu cũng phải trêu chọc lại.

  Tần Hành Hàn hoàn hồn, cười theo.

  Lâm Kha nghe được tiếng cười, đôi mắt không nhịn được lại liếc qua gương chiếu hậu, thấy ông chủ nhà mình cười sảng khoái như vậy, kinh ngạc há to miệng.

[Xuyên sách/ĐM] Sau khi xuyên thành đá lót đường tôi chỉ muốn gây dựng sự nghiệpWhere stories live. Discover now