Chương 54

309 38 2
                                    

   Bưng bánh kem ra, Úc Vi Tinh rất có nghi thức lấy mũ sinh nhật ra đội lên cho Bạch Trân, lại vì lúc này trời quang mây tạnh, cậu chỉ huy Úc Dạ Bạch kéo toàn bộ rèm cửa sổ xuống, ánh sáng trong phòng khách tối đi, cậu mới thắp nến, sau đó gọi chị Tô tới, giao máy ảnh cho chị ấy, nhờ chị ấy chụp ảnh.

   Bạch Trân chưa từng được chuẩn bị như vậy.

   Sinh nhật trước kia, cũng chỉ lấy gia yến với yến hội làm chính, Úc Vi Tinh sẽ không cố ý dậy sớm làm bánh kem cho bà, cũng không hát sinh nhật cho bà.

   Khi đó đứa nhỏ đối với bà, đối với bọn họ, vẫn còn oán hận.

   Bạch Trân mở mắt, từ trong ánh nến nhìn chăm chú vào khuôn mặt Úc Vi Tinh, ánh mắt từ ái lại dịu dàng, Úc Vi Tinh bắt gặp, đến trước mặt bà, lại lần nữa ôm lấy bà.

   Bạch Trân vỗ nhẹ lưng cậu, "Mẹ rất vui."

   Úc Vi Tinh mỉm cười: "Con cũng vui."

   Cậu chưa bao giờ dám nghĩ, vẫn còn cơ hội gặp lại ba mẹ, sau này còn có thể cùng bọn họ tiếp tục làm bạn, thậm chí còn có thể tổ chức sinh nhật cho mẹ, chuẩn bị quà cho bà...

   Rất rất may mắn.

   Sống mũi Úc Vi Tinh bỗng nhiên cảm thấy chua xót, cậu đè nén cảm xúc, cũng không lộ ra, giọng nói nhẹ nhàng, "Mau nếm thử bánh Marjolaine do con với anh làm đi."

   Bạch Trân cười, "Được."

   Bánh kem vào miệng, ba loại nhân bơ hỗn hợp vừa vặn, bên trong bồng bềnh mềm mại, vị ngọt tổng thể vừa phải, Bạch Trân rất thích.

   Bạch Trân sờ mặt Úc Vi Tinh, lại vỗ vỗ bả vai Úc Dạ Bạch: "Ngon lắm, hai người rất giỏi."

   Úc Vi Tinh thỏa mãn cười rộ.

   Ba giờ chiều, nhóm tạo hình tiệc tối đến, Tần Hành Hàn cũng chuẩn bị đi, Úc Vi Tinh đứng dậy theo hắn, "Em tiễn anh."

   Đến cổng sắt được thiết kế nghệ thuật, Tần Hành Hàn bảo cậu dừng bước, lại hỏi: "Khi nào em về đoàn làm phim?"

   "Sáng hôm sau, chuyến bay lúc 9h20."

   Hắn gật đầu, "Ngày mai anh sẽ bảo Lâm Kha dẫn hai người tới tìm em."

   Úc Vi Tinh sửng sốt: "Người nào?"

   "Vệ sĩ."

   Đón lấy đôi mắt lo lắng của Tần Hành Hàn, trong lòng Úc Vi Tinh ấm áp, không từ chối sự quan tâm này, "Được, em sẽ nói rõ với Chu Lẫm."

   Tần Hành Hàn nhìn cậu thật sâu, "Phải cẩn thận."

   Cây leo trong nhà không sợ giá lạnh, vẫn nở hoa như cũ, Úc Vi Tinh thuận tay hái một đóa hoa nguyệt quý, đặt vào trong tay Tần Hành Hàn, nụ cười so với hoa còn đẹp hơn, "Như vậy được không, ngày nào em cũng gửi tin nhắn wechat cho anh nhé?"

   "Không cần", Tần Hành Hàn giơ tay lên, xoa rối tóc cậu, "Anh sẽ gọi cho em."

   Úc Vi Tinh không đẩy tay hắn đang đặt trên đầu mình, ngẩng mặt, "Được, không nhận được em sẽ gọi lại, nói lời giữ lời."

[Xuyên sách/ĐM] Sau khi xuyên thành đá lót đường tôi chỉ muốn gây dựng sự nghiệpWhere stories live. Discover now