CHƯƠNG 1 🛸

236 14 0
                                    

Quý Viễn Chinh bẩm sinh mắc bệnh tim nên ốm yếu, chỉ sống được hai mươi lăm năm. Trong hai mươi năm sống đều đi trêu trai ghẹo gái vì hắn ngoại trừ khuôn mặt đẹp trai ra thì chả có gì cả.

Vào ngày sinh nhật hai mươi lăm tuổi, Quý Viễn Chinh nhắm mắt lại ở trên giường bệnh để kết thúc một cuộc đời huy hoàng của mình. Nhưng hắn cảm thấy có chút tiếc nuối, vì cả đời chưa từng thử yêu đương chân chính.

Ngay bây giờ, trong lòng Quý Viễn Chinh vô cùng phức tạp, hình như hắn chưa chết.

Lúc tỉnh lại, nơi hắn đứng là đại sảnh của một biệt thự đẹp lộng lẫy, khắp nơi là ánh sáng ảo ảnh từ đèn treo thủy tinh, ánh sáng ngũ sắc phát ra ở chính giữa đại sảnh.

Nơi này còn có một người, chuẩn xác mà nói là một chàng trai bị treo ngược.

Nhìn vào gương trước mặt, nguyên chủ và hắn lại giống nhau như đúc. Người đàn ông mặc một thân âu phục đen, mặc trắng bệch quỷ dị vặn vẹo, nụ cười giả ở khéo miệng như mang bệnh âm lãnh*, con ngươi đen nhánh léo lên ánh sáng đầy nguy hiểm.

(Bệnh âm lãnh là một chứng bệnh không hiếm gặp ở cả hai giới, biểu hiện bằng tình trạng bộ phận sinh dục có cảm giác lạnh lẽo, kèm theo bụng dưới lạnh đau, suy giảm ham muốn tình dục, nam giới thường bị liệt dương ở các mức độ nặng nhẹ khác nhau); (Truyện này chỉ đăng ở W.a.T.t.P.a.D của 1902bemy.)

Quý Viễn Chinh rùng mình một cái, mới phát hiện trong gương chính là hắn. Lúc này, trong phòng khách chỉ có hắn đang ngồi một mình trên ghế sô pha và một người bị treo ngược không rõ sống chết.

Mấy chi tiết này rất giống mấy văn bản ép buộc giam cầm, yết hầu Quý Viễn Chinh lên xuống, nhẹ nhàng đi đến gần người treo ngược. Khi tới gần, mới phát hiện sắc mặt người kia đã đỏ, cơ ngực trùng yếu ớt đầy vết tím, đây là muốn hại chết người!

Quý Viễn Chinh nhanh chóng đem nâng nửa người trên của cậu ta gánh lên vai, lục lọi ở trong túi lấy ra một điều khiển từ xa, phía trên có hai nút màu đỏ và màu xanh. Quý Viễn Chinh chọn thử nút màu xanh, không ngờ càng làm cho dây xích treo người siết chặt hơn, cậu ta một lần nữa bị trói lên cao hơn.

"Đệt moẹ!" Quý Viễn Chinh chửi thầm, vội vàng lo lắng bấm nút đỏ.

Dây xích lập tức thả ra, người bị treo tận hai mét liền rơi xuống, Quý Viễn Chinh đưa tay ra đón lấy người nhưng vẫn không chịu được mà ngã một chân xuống đập vào sàn nhà.

Người đè trên hắn vẫn mơ màng ngất đi, mặt bị nghẹn đỏ nghiêng đầu vào cổ Quý Viễn Chinh, hô hấp ấm áp nhẹ nhàng thả vào tai.

"Cũng nặng quá!" Quý Viễn Chinh dùng hết sức lực mới ôm được người,  đi đến sô pha mới để cậu nằm xuống.

Quý Viễn Chinh lui lại phía sau, bây giờ mới quan sát kỹ người này.

Chàng trai này sở hữu mái tóc đen dày, vài cọng tóc nhỏ được cắt ngang trán đâm vào lông mày, làn da lành lạnh cũng vì bị treo ngược trong thời gian dài nên đỏ lên, nhưng cũng không thể che hết được khuôn mặt xinh đẹp động lòng người!

[EDIT] XUYÊN THÀNH HÙNG CHỦ TRA NHẤT TOÀN BỘ TRÙNG TỘC.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ