CHƯƠNG 3🛸

120 12 0
                                    

Không biết dùng cách nào, mà phòng ăn tựa như viên pha lê khổng lồ tung bay giữa bầu trời. Bên trong chỉ có vài trùng đực đang ăn, bên cạnh có vài nhân viên á thư đẹp phụ vụ.

Xe dừng lại trên tuyến đường trên không, Quý Viễn Chinh cùng Hạnh Ngôn đi qua sạn đạo*, còn phía dưới cầu là một thành phố phồng thịnh. Quý Viễn Chinh thật sự khâm phục, có gan lớn mới dám ăn cơm ở chỗ này, chứng sợ độ cao ở xã hội này thật quá hiếm.

(Sạn đạo (棧道) đường xây bằng cầu treo hoặc ván gỗ xếp hai bên sườn núi đá, dùng để đi qua các khu vực núi non hiểm trở.); (Truyện này chỉ đăng ở W.a.T.t.P.a.D của 1902bemy.)

Hạnh Ngôn vẫn như cũ đi chậm kế bên Quý Viễn Chinh, giống như bảo tiêu.

Quý Viễn Chinh nắm tay Hạnh Ngôn kéo về phía mình: "Nhà hàng này tên gì?"

Hạnh Ngôn đang cúi đầu nhìn đôi tay đang nắm, khéo miệng cười lên một chút. Bỗng nghe vậy, hơi có chút không hiểu nói: " Đây nhà hàng Mạ Tử cũng là tài sản của riêng ngài."

Cái gì? Thiệt à!!!

Quý Viễn Chinh khổng thể tin được, nguyên chủ nhiều tiền đến vậy sao? Nhà hàng Mạ Tử không phải nơi dành cho quý tộc sao?

Nói xong, Hạnh Ngôn có chút ngừng trệ, tài sản trùng cái hoàn toàn thuộc về hùng chủ. Tài sản càng phong phú thì địa vị ở nhà hùng chủ càng cao, cũng được hùng chủ đối tốt một chút.

Ban đầu Hạnh Ngôn cũng coi quân thư chút giàu có, nếu gả cho một trùng đực bình dân làm quân thư cũng bằng lòng. Nhưng bản thân Quý Viễn Chinh là quý tộc, dưới danh nghĩa có vô số tài sản. Tương lai chắc chắn sẽ còn nhiều trùng cái gả vào, so với cậu còn ưu tú hơn nhiều, đến lúc đó hùng chủ cũng có thể quên cậu luôn.

Quý Viễn Chinh nhạy bén cảm nhận được tâm tình không ổn của Hạnh Ngôn, mà lắc lắc tay kéo cậu lại: "Đang nghĩ gì thế?"

Hạnh Ngôn sẽ không nói dối vì cậu không muốn lừa dối hùng chủ, càng không muốn hùng chủ cảm thấy mình phiền phức, nên đợi nửa ngày cũng không nói gì.

Quý Viễn Chinh cũng không ép cậu, từ từ tới, không được vội.

"Chào mừng ngài đến, hùng chủ đại nhân." Đứng ở cửa phòng ăn là hai á thư xinh đẹp, mặt mày tương đối nhu hòa, dáng người không cứng rắn giống quân thư.

Quý Viễn Chinh nhìn người bên cạnh có chút không được tự nhiên, có chút buồn cười. Nếu phải so sánh thì hắn tất nhiên ưa thích dáng người Hạnh Ngôn hơn.

Hạnh Ngôn đứng tại cửa, cố gắng hết sức chỉnh giọng mình bình thường nhất: "Em sẽ ở cửa đợi ngài."

Quý Viễn Chinh nhíu mày, suy nghĩ một chút, trong trí nhớ nơi này hình như không cho phép trùng cái đi vào. Ngoài ra, á thư ở toàn bộ phòng ăn chỉ cho phép trùng đực đi vào.

Cái quy định thối nát gì đây?

Quý Viễn Chinh không chút do dự lôi kéo Hạnh Ngôn đi vào mà nói: "Nơi nào có tôi, điều một vĩnh viễn áp dụng."

Hai á thư nhìn nhau ngơ ngác, ngay cả lễ cơ bản cũng quên, không tự chủ nhìn lại hai bóng lưng đi vào.

Dạo gần đây, có thể nói bọn họ nổi danh nhất toàn bộ tinh tế. Sáng nay, Quý Viễn Chinh được ban thưởng từ sự thành công phát minh cao cấp, được đích thân hùng hoàng ban đáp ứng yêu cầu của Quý Viễn Chinh là chỉ cần thượng tướng Hạnh Ngôn.

[EDIT] XUYÊN THÀNH HÙNG CHỦ TRA NHẤT TOÀN BỘ TRÙNG TỘC.Where stories live. Discover now