CHƯƠNG 7🛸

143 15 6
                                    

Quý Viễn Chinh nhìn bọn họ cứ ngớ người ra, không vui nói: "Gì nữa? Còn ngơ ngác nữa thì đừng ăn."

Hai người phụ tá lặng lẽ cúi đầu nhìn món mình ăn là dịch dinh dưỡng, rồi nhìn lại một bàn toàn món cay, có cảm giác hơn đau dạ dày.

Ayr đang băn khoăn suy nghĩ, mà mùi thơm từ bàn Quý Viễn Chinh cứ bay thẳng vào mũi. Ayr nuốt nước miếng, không thể thoát được mùi hương mê hoặc này được, nên đành đến ngồi đối diện Quý Viễn Chinh.

Quý Viễn Chinh nhìn hắn một cái, rồi cúi đầu tập trung ăn cơm, tiện kẹp thịt muốn đưa cho Hạnh Ngôn: "Cái này ăn ngon lắm, em có biết món này gọi là gì không?"

Hạnh Ngôn thành thật lắc đầu, cậu chỉ làm theo thực đơn nên hiện tại bây giờ cũng quên, chỉ nhớ món giữa bàn là cá sốt ớt.

Quý Viễn Chinh rất thích bộ dạng vô tội đến nghi ngờ của Hạnh Ngôn, cười giải thích: "Đây là lẩu tương ma lạt, là một trong những món cay Tứ Xuyên ngon ở Trái Đất."

Hạnh Ngôn ngạc nhiên hỏi: "Ca, sao anh biết được?"

Quý Viễn Chinh đắc ý vuốt tóc nói: "Tôi là ai hả? Có gì mà tôi không biết?"

Hạnh Ngôn không nhịn được bật cười, đây là lần thứ hai Quý Viễn Chinh thấy được chiếc răng mèo đáng yêu đó. Còn chưa kịp nhìn kỹ thì cảm nhận được một ánh mắt càn rỡ của trùng nào đó.

"Này!" Quý Viễn Chinh đánh thẳng vào tay Ayr.

Ayr giật mình, vẫn không nhịn được nhìn lén Hạnh Ngôn.

Thượng tướng Hạnh Ngôn có thể xem là trùng cái được quan tâm nhất trên tinh võng, ngoại hình lẫn năng lực đều ưu tú xuất sắc, tuổi trẻ đã chỉ huy cả quân đoàn bốn. Hầu như tất cả trùng đực đều mơ tưởng đưa Hạnh Ngôn về nhà chà đạp, nhưng nếu lúc trước Ayr vẫn không biết Hạnh Ngôn có chỗ nào đặc biệt, thì bấy giờ thì hắn chợt hiểu ra tại sao.

Thượng tướng Hạnh Ngôn có một khí chất mà không phải trùng cái nào cũng có thể sở hữu, đó là sự tự tin. Chỉ mới vừa rồi, hắn có cảm giác Hạnh Ngôn không phải là một trùng cái thư nô bình dân, mà một trùng cái quý tộc, vượt qua những quý tộc khác.

"Cậu nhìn đủ chưa?" Quý Viễn Chinh một tay che mặt Hạnh Ngôn, tay còn lại chỉ Ayr cảnh cáo: "Còn nhìn nữa là có tin đánh nhà cậu không?"

Ayr tỉnh lại, khinh thường nói: "Cũng chỉ là một thư nô, thì xem có sao đâu? Với lại, chỉ chờ cậu chơi chán bỏ đi, thì chẳng phải cậu ta đều thuộc về tất cả mọi người sao?"

"Muốn chết phải không!" Nếu như câu đầu Quý Viễn chinh chỉ là cảnh cáo đùa giỡn, thì câu này lại chứng tỏ hắn đang thật sự nổi giận. Nếu trùng khác coi trọng Hạnh Ngôn thì hắn vô cùng hoan nghênh, đều đó chứng minh Hạnh Ngôn rất ưu tú đáng giá được chú ý. Nhưng nếu dám đem những nhận xét bẩn thủi đến, hắn sẽ không ngại tặng ánh mắt chết chót tặng cho tên đó.

Ayr toàn thân run lên, đổ mồ hôi lạnh cả người.

Chỉ vì Quý Viễn Chinh ôn hòa* cho đến trưa mà làm hắn quên mất bản thân Quý Viễn Chinh là một trùng đực bạo ngược cỡ nào. Tính cách hắn ác từ trong xương máu, làm gì có chuyện thay đổi liền trong một ngày?

[EDIT] XUYÊN THÀNH HÙNG CHỦ TRA NHẤT TOÀN BỘ TRÙNG TỘC.Where stories live. Discover now