CHƯƠNG 5🛸

112 11 2
                                    

Quý Viễn Chinh nghiêng đầu, bước ra đứng bên cạnh Hạnh Ngôn. Ở giữa các quân thư là một trùng cái tóc vàng mắt xanh, khoảng chừng mới thành niên. Nhìn rất ngoan nhưng bộ dạng trước mắt là sự ngang ngược, càn rỡ* khiến hắn có chút không thoải mái.

(Càn rỡ*: xằng bậy, bất chấp phải trái.); (Truyện này chỉ đăng ở W.a.T.t.P.a.D của 1902bemy.)

"Thiếu tá Hatton, thái độ của ngươi đối với trưởng quan là như thế này?" Hạnh Ngôn lạnh lùng quát lớn: "Các quy định trong trường quân đội bị ngươi vứt hết rồi hả?"

Hatton? Quý Viễn Chinh khó chịu suy nghĩ, cái tên này nghe rất quen tai?

Hatton tuổi nhỏ mà tính tình nóng nảy, tự xưng là trùng cái quý tộc nên rất xem thường các trùng cái bình dân. Đặc biệt lúc này, mặc kệ bất kỳ quân hàm hay quy củ gì, hắn chỉ cảm thấy tên trùng cái trước mặt đã cướp hùng chủ của mình, còn không biết trân quý mà lại tổn thương. Trong lòng vừa tức vừa ghen nói: "Giờ ngươi chỉ là một thư nô nhỏ mà thôi. Vị trí trong quân độ đã sớm không còn nữa, ngươi còn dám quay lại!"

Quý Viễn Chinh không vui, bước lên đứng sóng vai bên cạnh ôm eo Hạnh Ngôn.

Quý Viễn Chinh nhìn đánh giá Hatton một chút, yếu ớt hỏi: "Cái gì gọi là thư nô vậy?"

Hatton lúc này mới chú ý đến Quý Viễn Chinh, nhưng do xấu hổ mà không dám nhìn thẳng. Giờ đây, được trực tiếp nhìn thấy hùng chủ ngưỡng mộ trong lòng đã lâu, có một chút đỏ mặt.

Hùng chủ đang nói chuyện với hắn! Hô hấp dồn dập, đầu óc trống trơn không nghe rõ câu hỏi của Quý Viễn Chinh, càng không nhìn thấy biểu cảm bình tĩnh Quý Viễn Chinh đang áp chế sự tức giận và khinh thường.

" Quý tiên sinh, ngài.."

Quý Viễn Chinh mất hết kiên nhẫn đánh gãy lời hắn, tủm tỉm nói: " Thiếu tá Hatton, tôi đây muốn biết cậu đang muốn làm gì? Chẳng lẽ lập một đoàn quân chúc mừng tôi và thượng tướng?"

Quý Viễn Chinh nhớ vị Hatton này trong nguyên tác có đất diễn không ít, là quân thư của nguyên chủ "Cưới hỏi đàng hoàng", cũng là trùng cái chịu ngược đãi ít nhất trong tất cả trùng cái của nguyên chủ. Đương nhiên, không phải nguyên chủ không thích hắn, mà chỉ đối sự thần phục của hắn không hứng thú thôi.

Về sau, thiếu tá Hatton vì yêu sinh hận, lựa chọn hợp tác với Hạnh Ngôn. Lợi dụng mình có thế lực trong quý tộc, thành công lật đổ một trong trùng đực thống trị chủ lực.

Hatton nghe Quý Viễn Chinh hỏi không khỏi bối rối giải thích: "Không phải Quý tiên sinh. Là vì Hạnh Ngôn ức hiếp ngài, nên chúng tôi đến bảo vệ ngài."

"Bảo vệ tôi? " Quý Viễn Chinh cười nhạo hỏi: "Tôi bị gì mà cần bảo vệ? Còn nữa, tại sao Hạnh Ngôn ức hiếp tôi?"

Vẻ mặt Hạnh Ngôn thâm trầm, trừng mắt nhìn Hatton. Hùng chủ của cậu phải cần trùng khác bảo vệ? Nực cười!

Lúc này, Hatton cảm thấy có gì đó không đúng, trước mặt phải là trạng thái hai trùng đang ức hiếp nhau chứ không phải nồng nàng tình cảm.

Sắc mặt Hatton trắng bệch, làm sao có loại suy nghĩa này? Địa vị thư nô thấp kém, làm sao có chuyện được đối xử tốt? Chắc chắn hùng chủ vì bảo vệ mình nên mới giả vờ ngụy trang.

[EDIT] XUYÊN THÀNH HÙNG CHỦ TRA NHẤT TOÀN BỘ TRÙNG TỘC.Where stories live. Discover now