CHƯƠNG 4🛸

99 10 0
                                    

Hạnh Ngôn hoàn toàn gục xuống, toàn thân trùng đã quá mệt mỏi.

Quý Viễn Chinh nhẹ nhành thương lượng nói: " Ngôn Ngôn ngoan, tôi cam đoan với em cùng thực hiện trong một tháng được không?"

Hạnh Ngôn mở mắt, rầu rĩ nói: "Thật không?"

Quý Viễn Chinh đưa ba ngón tay lên thề: "Đương nhiên, mau đi ngủ thôi, ngày mai còn phải dậy sớm."

"Dạ." Hạnh Ngôn gật đầu.

Quý Viễn Chinh nắm lấy tay cậu kéo lên, giật mình quay mặt qua chỗ khác: "Em mau mặc áo ngủ vào đi."

Cơ thể Hạnh Ngôn không giống những quân thư tráng kiệt* khác, mà các đường cong cơ bắp cần xứng đầy quyến rũ.

(Tráng kiệt*: Khỏe mạnh, lực lưỡng.); (Truyện này chỉ đăng ở W.a.T.t.P.a.D của 1902bemy.)

Hùng chủ không thích cơ thể của cậu? Hạnh Ngôn có chút tự ti, cẩn thận hỏi Quý Viễn Chinh: "Hùng chủ , ngài cảm thấy cơ thể của em rất khó nhìn đúng không?"

"Không có mà!" Quý Viễn Chinh nhìn Hạnh Ngôn, cơ thể trắng đẹp như hoa. Hắn cảm thấy miệng lưỡi khô quá, nhỏ giọng lầm bầm: "Tôi chỉ sợ mình không trụ nỗi."

Quý Viễn Chinh mở tủ đồ lấy ra một bộ đồ ngủ, đưa cho Hạnh Ngôn: "Nhanh mặc vào."

Hạnh Ngôn vụng về nhận mặc lên, cậu thế mà để hùng chủ giúp lấy đồ ngủ? Quả nhiên bị hùng chủ chiều hư mà.

Quý Viễn Chinh nhìn cậu mặc vào mới nhẹ nhàng thở ra, hai con trùng nằm lên giường đều im lặng.

Ở thế giới này, giường ở dạng thể lỏng, tự động cong theo độ nghiêng giúp trùng cảm thấy thoải mái, khiến Quý Viễn Chinh vô cùng ngạc nhiên. 

Tư thế ngủ Hạnh Ngôn rất ngay thẳng, hai tay để trên bụng, toàn bộ cơ thể trùng không chiếm hết một nữa cái giường, vừa ngoan vừa đáng thương.

Quý Viễn Chinh nghiêng người nhìn cậu, Hạnh Ngôn hai mắt đều mở to, một chút buồn ngủ cũng không có.

"Ngôn Ngôn, lại đây." Quý Viễn Chinh mở rộng vòng tay, toàn thân trùng mệt mỏi. 

Hạnh Ngôn sửng sốt, sau đó cũng ngoan ngoãn làm ổ trong lồng ngực không rộng rãi mấy của Quý Viễn Chinh. Đợi hơn nửa ngày mới quyết định đưa một tay qua ôm eo của hắn.

Quý Viễn Chinh nhẹ nhàng chạm vào gáy Hạnh Ngôn. Trong phòng ngủ chỉ có một cái đèn ố vàng làm không khí yên tĩnh nhưng ấm áp.

"Ngủ được không?"

"Ừm." Hạnh Ngôn ngẩng đầu lên đối mặt với hùng chủ, nhẹ nhàng trả lời: "Hùng chủ, anh thật đặc biệt."

Cậu trong vô thức vứt bỏ tôn xưng với Quý Viễn Chinh, từ "Ngài" biến thành "Anh", đây là một bước tiến lớn mà chính cậu cũng không phát hiện.

Quý Viễn Chinh cười khẽ: "Vậy em có thích loại đặc biệt này không?"

"Thích." Hạnh Ngôn thắc mắc có phải vào buổi tối trùng thường hay lớn mật. Cậu bây giờ có thể thoải mái nói chuyện với Quý Viễn Chinh rất nhiều, có nhiều lời không cần nghĩ cũng nói: "Hùng chủ, ngày mai em có thể đưa anh đi làm không?"

[EDIT] XUYÊN THÀNH HÙNG CHỦ TRA NHẤT TOÀN BỘ TRÙNG TỘC.Where stories live. Discover now