Chương 4

2.9K 386 24
                                    

Hứa Tây không biết bản thân lại trêu chọc gì tới vị phản diện ác độc này, hắn không định khiến cậu chết no đấy chứ.

Tóm lại, sau khi Hứa Tây từ chối linh quả Ma Tôn đưa đến, khí tức vốn tương đối ổn định xung quanh hắn đột nhiên trầm xuống. Nam nhân hờ hững đứng dậy, tùy ý phất tay lệnh cho người thu dọn cái bàn, nửa ánh mắt cũng chẳng thèm vứt cho Hứa Tây.

Ma Tôn đạt tới cảnh giới này rồi đương nhiên không cần ăn ngủ, Hoắc Kỳ thay quần áo, mặc lên một bộ y phục đơn giản rồi ngồi xuống nơi thiền định trước đó, dáng vẻ như muốn thâu đêm.

Thấy đối phương không thèm để ý tới mình, Hứa Tây cực kì mừng rỡ.

Mèo trắng ăn no thỏa mãn lăn lộn trên thảm liếm móng vuốt, thỉnh thoảng ngó qua thần sắc của Ma Tôn một chút.

Người hầu thu dọn xong bèn rời đi, cửa lớn tẩm điện khép lại, trong phòng cuối cùng chỉ còn một người một mèo.

Sắc trời đã tối đen.

Ban ngày Hứa Tây không ngủ, lúc này nhàm chán nằm bò ra đất, chưa tới mười lăm phút đã ngáp ngắn ngáp dài, cái đầu xù xù cũng đong đưa. Nhìn về phía Ma Tôn, vòng eo dối phương thẳng thắp, hai mắt nhắm nhẹ, duy trì một tư thế như cũ, chẳng xê dịch chút nào.

Cũng không có ý muốn đuổi cậu đi.

Hứa Tây nghĩ thầm.

Hiện giờ cậu mới bất giác nhận ra, câu nói “Ngươi có thể ở lại” buổi sáng nghĩa là cậu có thể ở lại tẩm điện này nhỉ?

Hứa Tây chớp mắt.

Tuy rằng mỗi ngày đều ngủ cạnh phản diện cũng chẳng ra làm sao, nhưng đỡ hơn thủy lao lạnh lẽo kia nhiều. Dù gì nếu Ma Tôn thật sự muốn giết cậu, cậu nào còn đường để thoát.

Ít ra ở đây không phải chịu rét lạnh.

Nghĩ vậy, Hứa Tây không xoắn xuýt nhiều nữa mà nghiêng đầu, nhẹ nhàng đi vào mộng đẹp.

Cơ thể không còn tàn lưu oán khí của oan hồn, chỗ đan điền cũng tiêu tán không ngớt, lần này Hoắc Kỳ nhập định đã có thể vận chuyển nội lực lưu loát thông thuận như xưa.

Sau khi pháp lực của ma tu bị tiêu hao, chỉ cần không bị thương quá nghiêm trọng đều sẽ tự động phục hồi nhưng tố chất thân thể mỗi người mỗi khác, tốc độ khôi phục không giống nhau. Hoắc Kỳ bản lĩnh thâm hậu, sau khi bị mèo trắng cắn nuốt một nửa pháp lực, bị oán khí quấy nhiễu, Ma Tôn cũng chỉ cần bốn năm ngày đã khôi phục bộ dáng sung thịnh. Hơn nữa còn có luồng linh khí trắng nhạt kia hiệp trợ, bảo vệ, tẩm bổ kinh mạch cực kì tốt, tu vi của hắn thậm chí có xu thế tăng lên.

Trước nay Ma Tôn hành sự sấm rền gió cuốn, ở phương diện củng cố tu vi cũng rất dứt khoát, định nhân cơ hội này thử đột phá một phen. Chỉ tội, khi hắn điều chỉnh lại hơi thở, bên tai chợt truyền đến âm thanh rì rầm mềm mại.

Bắt đầu hắn còn tưởng là ảo giác.

Sau đó tiếng mèo trắng xoay người sột soạt trên thảm trắng truyền vào tai, Ma Tôn bình ổn hô hấp, hai tròng mắt đang nhắm chậm rãi mở ra, nhìn về phía chân bàn.

[HOÀN] [ĐM] Xuyên Thành Mèo Nhỏ Bị Ma Tôn Nuôi DưỡngWhere stories live. Discover now