Chương 17

2.8K 377 32
                                    

Cầu thang lầu hai bỗng truyền đến một tiếng động lớn.

Mọi người quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy yêu tu kia lăn rầm rầm xuống, dập mặt xuống sàn nhà. Yêu tu kia ngã đến bầm dập mặt mũi, quần áo quý giá đẹp đẽ cũng toán loạn nhàu nhĩ vô cùng chật vật.

Mọi người vội vàng chạy tới nhìn xem, chẳng mấy chốc đã có người nhận ra hắn, hóa ra là vị công tử cành vàng lá ngọc ỷ trong nhà có chút tiền ngông nghênh lộng hành bấy lâu.

Nhất thời, chẳng có ai muốn tiến lên đỡ hắn.

Yêu tu kia ngã choáng cả đầu, ăn vạ hồi lâu mới lồm cồm bò dậy, đáng ra trong lòng hắn cực kì khó chịu nhưng vừa ngẩng đầu chạm mắt nam nhân đang đứng trên cao rũ mắt nhìn xuống, gương mặt bỗng ngập tràn khủng hoảng. Khi nãy hai tay người nọ ôm mèo, rõ ràng nửa ngón tay cũng chưa động nhưng hắn lại bị một luồng nội lực đẩy cho ngã lầu. Mọi người đều là kẻ tu hành, trong nháy mắt yêu tu có thể cảm nhận được, đối phương chỉ tùy ý sử dụng một chút sức mạnh mà thôi, pháp lực thâm hậu đến mức hắn không dò xét nổi.

Vậy thì chỉ còn một cách giải thích, người trước mặt này chỉ đang ngụy trang lẫn vào đám đông bình thường nhưng thực chất là nhân vật rất cường mạnh.
Ý thức được điều này, yêu tu hiểu bản thân vừa đá phải ván sắt, lập tức không nghĩ nhiều mà bò dậy xin lỗi, “Là ta mạo phạm mèo của đạo hữu, thật xin lỗi…”

Vừa nói vừa ôm lấy mèo đen đang bị dọa sợ, điên cuồng nháy mắt với quản gia, nhanh chóng mất hút.

Sau khi hai người kia rời khỏi trà lâu, ma khí vô hình quanh thân Hoắc Kỳ mới chậm rãi thu liễm, mặt mày nam nhân vẫn có vài phần tăm tối, cánh tay ôm mèo trắng căng chặt.

Lần này không chỉ có Ma Tôn nổi cáu, Hứa Tây nghe được lời nói của yêu tu nọ móng vuốt cũng cuộn lại.

Nếu không phải Ma Tôn đột nhiên ôm siết lấy cậu, thời điểm yêu tu kia lăn xuống cầu thang cậu đã nhảy xuống bồi thêm hai cú.

Một người một mèo rời khỏi trà lâu.

Chiều buông, người qua kẻ lại trên đường dần thưa thớt, không còn náo nhiệt chen chúc như trước. Hứa Tây nhìn cảnh vật mới lạ bên ngoài, lực chú ý nhanh chóng được rời đi, nhanh chóng vứt chút bực bội khi nãy qua sau đầu. Mèo trắng gác gương mặt lông xù lên bả vai Ma Tôn, không hề lộn xộn, đôi mắt lấp lánh quan sát xung quanh.

Duy trì gần nửa canh giờ như vậy, Ma Tôn vốn im lặng cả một đường chợt vươn tay ôm lấy thân thể mèo trắng, bế cậu xuống trước người.

Ma Tôn nghiêm túc đối diện cùng mèo trắng hai giây, làm như vô ý hỏi, “Khi nãy ngươi nói gì với con mèo đen kia?”

Khi ấy mèo trắng và mèo đen dùng tiếng mèo giao lưu, Hoắc Kỳ nghe không hiểu.
Hứa Tây sửng sốt một lát, ngây người không kịp phản ứng, cậu cho rằng việc này đã xong từ sớm rồi.

“Meo meo meo.”

Chưa nói gì cả, mới chào hỏi thôi.

Mèo trắng trả lời đúng sự thật.

[HOÀN] [ĐM] Xuyên Thành Mèo Nhỏ Bị Ma Tôn Nuôi DưỡngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ