Chương 36

2.8K 233 54
                                    

Lời này của Ma Tôn rất mơ hồ.

Hắn chỉ nói song tu có thể tăng độ phù hợp của đạo lữ mà không nói sẽ tăng ở phương diện nào. Nếu là pháp lực tu vi, quả thật song tu có thể khiến hai người càng thêm thân mật, hơi thở pháp lực tương đồng nhưng nếu nói song tu gia tăng kết nối khớp nhau của thần hồn thì hoàn toàn vô căn cứ.

Hoắc Kỳ dứt lời, nhìn thiếu niên trước mặt nghiêm túc suy nghĩ mà biểu tình không hề thay đổi, chẳng có chút chột dạ nào.

Hắn hiểu bé mèo mình nuôi lắm rồi.

Ngốc nghếch, rất dễ bị lừa.

Hứa Tây nghe Ma Tôn nói xong bèn chậm rãi mở to mắt. 

Ý nghĩ đầu tiên bật ra hệt lúc nghe Thạch Đằng Thanh nhắc đến song tu, Hứa Tây nói thẳng: “Chắc chắn chàng lừa em.”

Ma Tôn nghe vậy lông mày hơi động, hắn dắt cậu tiến về phía trước, không nói một lời.

“...”

Đáy lòng kiên định của Hứa Tây hơi lung lay.

Dù sao trước kia cậu từng đọc qua không ít tiểu thuyết, có đủ các loại giả thiết về song tu. Thiết lập thế giới này không đơn giản, không chừng song tu thật sự có khả năng về mặt kia?

Dọc đường trở về Thôi Ngôi Điện, Hứa Tây không ngừng nghi ngờ.

Mặc cho thiếu niên không ngừng truy hỏi Ma Tôn, nam nhân vẫn luôn điềm nhiên bình tĩnh, tùy ý đáp vài câu chiếu lệ. Dần dần, Hứa Tây bắt đầu hứng thú với việc song tu này.

Sau đó, Hứa Tây thật sự không phân biệt được tác dụng thật tác dụng giả, dứt khoát không nghĩ nữa. Chỉ tội, càng muốn quên đi thì đầu óc lại càng nhớ tới, tò mò vô cùng.

Chạy nhảy bên ngoài một ngày, việc đầu tiên Hứa Tây làm khi trở về tẩm điện là tắm rửa.

Sắc trời dần buông, thiếu niên mang theo hơi nước ấm áp còn đọng trên người ngồi bên giường, Ma Tôn đứng cạnh cậu, ma khí nhàn nhạt luân chuyển trong tay, lướt qua làn tóc đen mềm còn ẩm.

Để Hứa Tây thoải mái nên áo trong của cậu may khá rộng rãi.

Thiếu niên tùy ý ngồi bên giường, ống quần hơi nhàu được cuốn lên, lộ ra đường cong bắp chân xinh đẹp, rũ xuống mép giường lúc ẩn lúc hiện.

Hoắc Kỳ sấy tóc cho Hứa Tây tương đối nhẹ nhàng nhưng tầm mắt lại dừng trên đôi chân không an phận nọ, đáy mắt lờ mờ có sắc tối.

Hứa Tây vẫn chưa để ý, hiện giờ cậu hơi thất thần.

Giữa mày thiếu niên nhíu chặt như đang suy xét sự tình cực kì rối rắm nào đó.

Đến tận khi tóc khô hẳn, cậu được người nọ bế vào giường.

Đợi Ma Tôn gói ghém cậu xong xuôi, đứng dậy định đi tắt dạ minh châu, Hứa Tây chợt vươn tay nắm lấy một góc áo nam nhân.

Hoắc Kỳ rũ mắt, đối diện với đôi con ngươi đen nhánh sóng sánh ánh nước.

Không biết có phải do ánh sáng xuyên qua một lớp màn giường quá đỗi tối tăm hay không, mà từ mặt xuống cổ thiếu niên đều ửng hồng.

[HOÀN] [ĐM] Xuyên Thành Mèo Nhỏ Bị Ma Tôn Nuôi DưỡngWhere stories live. Discover now