Chương 21

3.1K 323 15
                                    

Giọng nói Ma Tôn rơi xuống, đến khi nhìn lại hai mắt Hứa Tây đã khép hờ, say đến ngủ rồi.

Hai người vốn đang dính sát vào nhau.

Thân hình thiếu niên ngả về trước như chẳng còn xương cốt, Ma Tôn thuận thế nâng tay ôm lấy, tay còn lại bắt được chiếc kẹo đường kia.

Cơ thể mềm mại lấp đầy cái ôm, mang theo hương rượu say nồng dây tới. Gương mặt Ma Tôn vẫn trấn định, hắn đưa kẹo đường cho Đào Ngọc, "Cầm lấy."

Mở miệng, âm thanh lại thấp thêm.

Đào Ngọc không dám ngẩng đầu nhìn, y vội vàng tiến lên đón được, lúc này Hoắc Kỳ mới nâng tay bế Hứa Tây lên, trở về Thôi Ngôi Điện.

...

Trong tẩm điện, Hứa Tây được đặt nhẹ lên giường, gò má cậu phiếm hồng, ngủ đến là ngay ngắn. Thiếu niên chạy chơi bên ngoài cả ngày, xiêm y khắp ngời toán loạn còn dính cả kẹo đường nhảy nhớp, đương nhiên không thể đi ngủ ngay. Đào Ngọc nhìn cảnh tượng này còn định kêu kẻ hầu tiến vào, nhưng y lại thấy sau khi đưa người về, Ma Tôn thuần thục ngồi xổm xuống bên giường, tự mình tháo giày cậu ra. Giữa mày Đào Ngọc nhảy dựng, vội vàng phất tay cho kẻ hầu lui, toàn bộ quá trình nín thinh không dám phát ra tiếng.

Ma Tôn tháo giày hơi trúc trắc vì loại sự tình này, Hoắc Kỳ sống nhiều năm như vậy mới làm lần đầu. Động tác ngồi xổm xuống khi nãy quá mức tự nhiên, đến hắn còn cảm thấy ngoài ý muốn.

Thời điểm mèo trắng chưa hóa hình cả cơ thể chỉ có một mẩu, chân thì ngắn đầu thì đần, Ma Tôn chẳng trông đợi cậu có thể chăm sóc bản thân mình tử tế.

Nhưng hiện giờ, cậu đã hóa hình rồi mà.

Trước đây Ma Tôn từng nghe nói, nếu yêu sủng hóa hình sẽ có cảm giác với người nuôi dưỡng bọn chúng, không chỉ xem mặt đoán ý, lấy lòng chủ nhân mà còn tự động làm nũng, hầu hạ đủ đường.

Vậy mà mèo của hắn hóa hình lại thành như này.

Vứt Ma Tôn một mình ở Thôi Ngôi Điện, ra ngoài vui chơi nhảy nhót đến nửa đêm không nói, còn để Ma Tôn đích thân đến đón cậu về.

Chỉ tội...

Hoắc Kỳ cởi xong giày bèn cẩn thận nâng hai chân thiếu niên thả lại vào giường.

Hắn nghiền ngẫm trong lòng hồi lâu, chi tội, hắn chẳng cảm thấy không tình nguyện chỗ nào. Thậm chí nhìn thấy bộ dáng say mềm của thiếu niên, Ma Tôn lại có vài phần áy náy. Nhiều ngày qua hắn tâm phiền ý loạn, chỉ chăm chăm điều chỉnh bản thân mình, chẳng ngờ vì vậy mà vắng vẻ Hứa Tây.

Mèo trắng từ khi còn nhỏ vẫn luôn được hắn nuôi dưỡng, không phải trải qua mưa gió gì. Rốt cuộc vẫn là một con ấu thú mới thành hình, tâm tư đơn thuần đến đáng thương lại quá mức nhạy cảm yếu ớt, Hoắc Kỳ không bồi cậu vài ngày đã thương tâm thành thế này.

Ma Tôn miên man suy nghĩ, cuối cùng đứng bên giường, khẽ thở dài, "Bổn tọa không ngờ em ấy còn học được cách uống rượu mua say."

Đào Ngọc đang đứng một bên chờ Ma Tôn phân phó, đột nhiên nghe được câu này không khỏi sửng sốt.

Hầu hết thời gian Tiểu Hứa công tử vui chơi bên ngoài y đều ở cạnh, theo quan sát của y, toàn bộ hành trình đối phương như cá gặp nước, nô đùa vui vẻ vô cùng, thậm chí nhiều lần cao hứng, đến linh phù Ma Tôn gửi cũng lười xem... Tóm lại, tuyệt đối không thể là bộ dáng, gì mà, thương tâm mượn rượu giải sầu.

[HOÀN] [ĐM] Xuyên Thành Mèo Nhỏ Bị Ma Tôn Nuôi DưỡngDove le storie prendono vita. Scoprilo ora