Chương 5

2.8K 382 20
                                    

Đến khi bị đưa vào lồng sắt, Hứa Tây vẫn không phục lắm mà meo meo vài tiếng.

Hoắc Kỳ tùy tiện liếc cậu, nói với Đào Ngọc, “Nghiêm túc huấn luyện, Thôi Ngôi Điện không nuôi phế vật.”

Đào Ngọc “Vâng” một tiếng, sau đó xách Hứa Tây về phía võ đường.

Lần tu luyện này kéo dài đến tận tối muộn, Hứa Tây và Đào Ngọc thậm chí còn về muộn hơn của Ma Tôn.

Sắc trời đã tối sầm.

Trong tẩm điện, Ma Tôn đang ngồi uống trà, cầm một linh quả màu sắc tươi sáng trên tay thưởng thức, không rõ đang suy tư cái gì.

Theo lời người hầu bẩm báo, Đào Ngọc xách cái lồng sắt ban sáng trở về.

Vừa nhìn đến mèo trắng đang nằm yên không nhúc nhích, chén trà vừa đưa lên miệng của Ma Tôn bỗng khựng lại.

Ly sứ bị đặt xuống bàn.

Nam nhân nhíu mày nhìn mèo trắng vài lần, rồi chuyển qua Đào Ngọc, “Sao thế này?”

Lúc mang đi mèo trắng vẫn khỏe mạnh, giờ đã nằm yên không động đậy rồi?

Biểu tình Đào Ngọc cực kỳ phức tạp, mở miệng, “Hồi bẩm tôn chủ, chắc là mệt quá....”

Nói xong, dường như giữa mày Ma Tôn nhăn càng sâu.

Nam nhân im lặng một lát, sau đó nâng tay ra hiệu.

Đào Ngọc thấy vậy bèn tiếng lên, ôm lồng sắt đến, cẩn thật đặt lên bàn.

Biểu cảm Hoắc Kỳ vẫn lạnh nhạt như thường ngày, hắn vươn tay nhéo nhẹ lên gương mặt xù xù. Không nhéo đến hai cái, đốt ngón tay hắn đã bị đối phương dùng chân đập khẽ.

Kiểm tra đơn giản một phen, xác nhận mèo trắng chỉ mệt mà thôi, không còn vấn đề nào khác, Ma Tôn mới thu tay lại.

Ngữ khí nam nhân bình tĩnh, “Ngươi cho nó luyện cái gì?”

Mệt thành như vậy.

“Ngồi thiền.” Đào Ngọc đáp.

Hoắc Kỳ hơi sửng sốt, “Chỉ ngồi thiền thôi?”

“...”

Nhìn biểu tình như muốn nói y đè nghiến mèo nhỏ ra ngược đãi của Ma Tôn, Đào Ngọc quả thật vô phương biện giải.

Y thật sự để nó ngồi thiền mà.

Tuy rằng trước khi ra cửa Ma Tôn đã cố tình dặn dò y phải nghiêm khắc huấn luyện nhưng Đào Ngọc đi theo hắn nhiều năm đã quen nhìn mặt đoán ý, hiểu câu nói đó có mấy phần là thật. Lúc trước y khuyên Ma Tôn giữ mèo trắng lại cũng vì nghĩ cho lợi ích của hắn, nhưng trôi qua mấy ngày ngắn ngủi sự tình đã có biến chuyển.

Hôm qua Đào Ngọc vừa nghe nói, thuộc hạ cầm linh quả đến, Ma Tôn lại đuổi hắn ra, tự tay đút cho mèo nhỏ ăn.

Sáng nay, y lại tận mắt trông thấy mèo trắng  mờ mịt ngủ trên giường Ma Tôn đến lúc Mặt Trời lên ngang sào…

Dung túng như vậy, Đào Ngọc cảm thấy Ma Tôn thật sự có ý định nuôi mèo trắng làm linh sủng, lúc y huấn luyện mèo trắng đương nhiên sẽ khống chế đúng mực. Ngày đầu tiên tu luyện, mấy thứ công pháp phức tạp tạm thời vứt gọn sang một bên, bắt đầu từ bước cơ bản nhất là thiền định.

[HOÀN] [ĐM] Xuyên Thành Mèo Nhỏ Bị Ma Tôn Nuôi DưỡngWhere stories live. Discover now