Chương 4: Tiệc sinh nhật

3.3K 223 28
                                    

Lần trước, Thế Thành có ý mời tôi đi chơi nhưng bị từ chối, có vẻ như nó vẫn chưa từ bỏ ý định đó.

Tiến đến gần chỗ của tôi, giọng Hà Nội trầm ấm của nó vang lên: "Tối nay cậu đến dự sinh nhật tớ nhé?"

"Tối nay á? Gấp quá, tớ sợ không kịp chuẩn bị quà."

"Không sao, sự xuất hiện của cậu là vinh hạnh của tớ."

Nó ghé sát vào tai nói, hơi thở ấm áp phả vào bên má khiến tôi hơi co người lại: "Nói thật với cậu nhé, tớ chưa từng gặp cô gái nào giống cậu cả. Nhưng cậu đừng lo, tớ chỉ muốn kết bạn với cậu thôi, làm bạn với cậu thú vị hơn làm người yêu nhiều."

Tôi không biết Thế Thành nói thế là có ý gì, qua loa cho qua chuyện: "Tớ cũng thấy cậu thú vị."

"Tối nay cậu phải đến đấy, lớp mình ai cũng đến dự nên không cần phải ngại."

Tôi là người làm gì cũng có sự tính toán, thế nên khi nhận được lời mời này, tôi không thể không phân tích xem tôi sẽ được gì hay mất gì. Với gia thế và sự khôn ngoan của Thế Thành, có thể nó sẽ giúp được tôi việc gì đó trong tương lai.

Hơn nữa, tôi cũng cần phải mở rộng mối quan hệ của mình. Vì sống mà không có mối quan hệ nào hữu ích thật sự rất thiệt thòi.

Cuối cùng, tôi không có chút chần chừ nào đáp lại:

"Cậu yên tâm, tớ sẽ sửa soạn thật xinh đẹp và đến đúng giờ."

Nó bật cười, chỉ ừ một tiếng rồi đút tay vào túi quần rời đi.

...

Thế Thành nói với tôi, bữa tiệc sinh nhật được tổ chức tại biệt thự riêng của nhà nó. Khách mời chỉ toàn là bạn bè thân thiết, vậy nên nó dặn tôi ăn mặc đơn giản một chút, ăn uống và nói chuyện cũng sẽ thoải mái hơn.

Tôi nghe theo lời dặn dò, chỉ mặc một chiếc áo croptop phối với quần Jean ống suông. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, theo địa chỉ mà Thế Thành gửi đến, tôi bắt taxi đi đến địa điểm tổ chức sinh nhật, cũng là căn biệt thự bạc tỉ của nhà nó.

Đúng như tưởng tượng, "Nhà" của Thế Thành hoành tráng cứ như trong thế giới tiểu thuyết vậy. Lúc tôi bước vào cánh cổng chính, một số bạn khác trong lớp cũng bắt đầu đến nơi, ai cũng ăn diện xinh đẹp, theo chỉ dẫn của bảo vệ vào khu vực tổ chức bữa tiệc.

Tôi quan sát một lượt xung quanh, khách đến dự đa số là mấy người bạn trong lớp tôi, ngoài ra còn có một số nhân vật nổi tiếng khác trong trường.

Tôi không thân thiết với ai, thế nên bỗng cảm thấy có chút lạc lõng.

"Láo xinh của anh đến rồi đấy à?"

Tôi giật mình quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng của Đình Phong gần bên, tôi như tìm thấy được vị cứu tinh của đời mình. Dù giọng điệu đó có phần đáng ghét, nhưng tôi sẽ rộng lượng bỏ qua cho nó một lần.

"Bé ngoan, cậu đi đâu thì đi chậm một chút, chờ tớ theo với."

Đình Phong ăn mặc khá đơn giản, giống như chỉ đến cho có mặt, giao diện bây giờ chẳng khác nào "Chàng goodboy mọt sách vô hại".

Cá Trên TrờiWhere stories live. Discover now