Chương 9: Nước hoa

2.8K 212 27
                                    

"Ở đây không có ai ngoài ba chúng ta, cậu đừng sợ mất hình tượng, cứ chửi tớ thoải mái như mong muốn của cậu nhé!"

Không nằm ngoài dự đoán, An Nguyên và Mai Phương đều giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của tôi. Được thưởng thức biểu cảm có một không hai này, đối với tôi mà nói chính là một loại giải trí vô cùng đặc sắc.

"Ch... Chiêu Anh?" An Nguyên gọi tên tôi.

"Sao? Cậu còn điều gì muốn nói với tớ à?"

Mai Phương trừng mắt: "Nguyên, mày đừng lo, nó là học sinh mới, chẳng làm gì được chúng ta đâu."

"Tớ cũng đâu bảo sẽ làm gì các cậu? Tớ chỉ muốn cho hai cậu cơ hội nói xấu trước mặt thôi mà? Thời buổi nào rồi còn đi nói xấu sau lưng người khác?"

"Có vẻ như cậu không phân biệt được giữa nói sự thật và nói xấu nhỉ?"
An Nguyên cười khẩy, nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có, nhẹ nhàng đáp lại.

"Khả năng nghe hiểu của cậu ta có vấn đề mà. Chân dài, mặt xinh, mà não như hạt đậu thì cũng là đồ vứt đi thôi." Mai Phương phụ hoạ thêm.

"Não to hay nhỏ cũng là não của người ta... Phương, mày tôn trọng bạn cùng lớp một chút. Cậu ta kém thông minh như thế, điều chúng ta cần làm chính là..." An Nguyên đưa tay lên che miệng cười, liếc nhìn tôi, nhấn mạnh: "Chính là thương hại đấy."

"Thôi mày ơi, thương hại gì cái loại rẻ tiền này?"

"Vì rẻ tiền, thấy trai là thích tỏ ra mềm yếu rồi bám riết lấy người ta, nên mới cần phải thương hại đấy."

Thái độ của An Nguyên rất bình tĩnh, hoà nhã, không có chút gắt gỏng hay tức giận nào, nhưng sát thương trong lời nói lại khá cao. Đúng là trên đời này, việc không nên làm nhất chính là nhìn mặt mà bắt hình dong. Tôi là một trong những người bị vẻ ngoài mềm mỏng đó đánh lừa.

An Nguyên và Mai Phương nhìn nhau cười một cách đắc ý, giống như đã nắm chắc phần thắng trong tay. Chúng nó nghĩ tôi sẽ tức giận ư? Không hề, bọn họ nói càng quá đáng, sát thương càng cao, tôi càng thấy thích.

"Chỉ vì tớ thân thiết với Đình Phong nên các cậu mới chửi rủa tớ thậm tệ như vậy nhỉ?"

Mai Phương tiếp lời: "Cậu đột nhiên thông minh như thế làm tớ mừng quá đi mất. Đã biết rồi thì lo mà tránh xa Đình Phong ra!"

Tôi bật cười, tiến về phía An Nguyên, nhẹ nhàng phủi đi vài hạt bụi trên chiếc áo đồng phục trắng tinh của nó, thì thầm: "Nói cho cậu hay, cậu có bám riết lấy Đình Phong cả đời đi chăng nữa, thì người Phong quan tâm cũng chẳng phải là cậu đâu. Ôi! Súyt nữa thì quên cảm ơn cậu, hộp sữa ban nãy ngon lắm. Đình Phong sợ tớ khát, cứ ép tớ uống cho bằng được mới thôi đấy!"

An Nguyên vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng nụ cười đó đã trở nên vô cùng méo mó. Nó đứng bất động tại chỗ, nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẹm như dao.

Tôi mặc kệ thái độ đó của Nguyên, sau khi rửa tay thì đi lướt qua hai người họ, tiện thể lấy lọ nước hoa mới mua trong túi áo, xịt khắp nhà vệ sinh, mỉm cười: "Tớ mới mua lọ nước hoa này đấy, thơm hơn cả cái lần trước tớ tặng cho Đình Phong nữa."

Cá Trên TrờiWhere stories live. Discover now