Chương 13: Công chúa, hoàng tử và kị sĩ

3.8K 244 25
                                    

Có ai mà không mê bạn gái của mình chứ?"

Đình Phong cúi người xuống xoa đầu tôi, nói tiếp: "Thưởng cho anh thêm một cái thơm má đi."

"Lát nữa em thưởng cho anh sau."

Tôi cố gắng nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể, cố tình liếc nhìn bộ dạng vừa đau khổ vừa tức giận của An Nguyên lúc này. Cảm giác chứng kiến người mình thích đang hạnh phúc bên người mình ghét, chính là loại cảm giác khó chịu nhất, và đây cũng chính là cách trả thù ngọt ngào nhất của tôi.

Nguyên nghiến răng: "Phong, cậu và Chiêu Anh thật sự đang hẹn hò à?"

"Đúng thế." Phong lập tức đáp lại.

Nhận được lời khẳng định của Đình Phong, Nguyên chẳng thể thốt lên được lời nào nữa, chỉ đành hậm hực rời đi. Tôi thật sự rất tò mò rằng sau khi biết chuyện hẹn hò giữa chúng tôi, Nguyên sẽ bỏ cuộc, hay là sẽ tiếp tục tìm cớ gây sự.

Nhìn thấy bóng lưng của Nguyên khuất dần, Phong mới trở về con người thật của mình. Nó không lạnh lùng và trưởng thành giống như hôm chăm tôi ốm, ngược lại còn rất bỡn cợt, mặt dày trêu chọc tôi:

"Đây này, thơm đi!" Phong cúi người xuống, vừa tự chỉ tay vào má vừa nói.

Tôi chẳng thèm quan tâm, dứt khoát đưa tay đẩy nó sang một bên:

"Tránh ra."

Dứt lời, tôi liền đi vào lớp thu dọn đồ quần áo và đồ trang điểm. Phong không nói gì, lặng lẽ đi theo sau. Nhớ lại hôm nó hợp tác với tôi để dạy dỗ Hoàng Lâm một bài học, lại nhớ đến hình tượng xây dựng bấy lâu nay của nó, tôi có chút thắc mắc:

"Cậu không sợ Hoàng Lâm tung tin không hay về mình à?"

"Nếu là cậu, cậu sẽ tin lời một người như tôi, hay là tin lời một thằng không ra gì?" Phong bật cười, tự tin đáp lại.

Nó nói đúng, chẳng ai lại đi tin một thằng phá phách thay vì tin lời một cậu học sinh ngoan cả. Hơn nữa, hình tượng tốt đẹp của Đình Phong đã in sâu vào máu tất cả học sinh trong trường này từ lâu rồi, sẽ chẳng ai có thể dễ dàng đạp đổ nó, kể cả đó có là tôi, một người biết khá rõ về một con người khác của Đình Phong.

"Chiêu Anh!"

Giọng nói của Thái Hoàng, cậu bạn tập chung văn nghệ với tôi đột nhiên vang lên, thu hút sự chú ý của cả tôi và Đình Phong.

"Có chuyện gì thế?" Vừa nghe thấy tiếng gọi, tôi nhanh chóng đáp lại.

Hoàng đến gần tôi, như mọi khi, cậu nói chuyện nhẹ nhàng, tạo cho người đối diện cảm giác rất dễ chịu:"Tớ muốn rủ cậu ra ngoài chụp hình cùng."

"Ok, chờ tớ một chút, tớ dọn đồ sắp xong rồi."

'Thế tớ đợi cậu ở ngoài nhé?"

"Ừ, cậu đi trước đi."

Hoàng mỉm cười ấm áp, vẫy tay tạm biệt tôi và Đình Phong rồi mới rời đi. Tôi cũng mỉm cười, đưa tay lên chào tạm biệt cậu.

Tôi không rõ cảm xúc của Phong bây giờ như thế nào, chỉ thấy nó đang đứng dựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực, khoé môi hơi cong lên. Phong cười, nhưng lại hoàn toàn khác với Hoàng, nụ cười của nó hết sức khó đoán.

Cá Trên TrờiWhere stories live. Discover now