Chương 14: Khó đoán

4.9K 291 37
                                    

Ngồi trong lớp, tôi đưa mắt ngắm bầu trời ngoài cửa sổ, buồn bã nhớ về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, những kí ức đó khiến tôi chẳng còn để ý đến những gì xảy ra xung quanh.

"Láo xinh!"

Nghe thấy tiếng gọi của Đình Phong ở bên tai, tôi hơi giật mình, khe khẽ lên tiếng:

"Gì thế?"

"Gọi hồn cậu về."

Tôi nháy mắt, sau đó đưa tay nhéo má Đình Phong, không thành thật lắm đáp lại:

"Hồn tớ đặt ở nơi cậu hết rồi, không cần gọi đâu."

"Thế à?"

"Lúc nào cũng thế."

Vừa dứt lời, ánh mắt tôi bỗng rơi vào tờ giấy kiểm tra mười lăm phút môn Ngữ Văn của Đình Phong. Nhìn thấy bài văn nghị luận của nó chẳng khác gì bài kiểm tra toán, không ngờ còn có cả dấu suy ra. Tôi chớp chớp mắt vài lần, chắc chắn rằng bản thân không nhìn nhầm mới đưa tay lên che miệng cười:

"Cậu học toán nhiều quá nên đầu óc không được bình thường đúng không?"

"Cái gì?"

"Đây này." Tôi vừa nói vừa chỉ tay vào bài kiểm tra.

"Ừ nhỉ."

Qua lời kể của mấy đứa trong lớp lúc mới chuyển đến, tôi từng nghĩ Đình Phong là người hoản hảo không có điểm yếu, cho đến khi thấy bộ dạng ngơ ngơ ngác ngác của nó mỗi khi học môn Ngữ Văn. Ép Đình Phong học môn xã hội này, chẳng khác gì vứt một con cá lên cây cả, thật sự chẳng có chỗ nào hợp lý.

"Bé ngoan, sắp thi cuối kì rồi đấy. Cậu kèm Toán, Lý cho tớ nhé." Có chuyện cần nhờ vả, giọng nói của tôi bắt đầu trở nên ngon ngọt.

Đình Phong nhìn tôi, khoé môi của nó hơi cong lên, không rõ nó đang nghĩ gì trong đầu, một lúc sau mới đáp lại tôi: "Được thôi."

Nhìn thấy biểu cảm đó, đột nhiên tôi có dự cảm không lành:

"Cậu đồng ý dễ như thế à?"

"Đã là bạn gái của anh, thì muốn gì mà chẳng được?"

Phong đặt tay lên má tôi, nhẹ nhàng vuốt ve, nhìn thẳng vào mắt tôi đáp lại.

Tôi ngẩn người một lúc khi thấy hình bóng của bản thân trong đối mắt sâu thẳm của Phong. Dù mối quan hệ hẹn hò giữa chúng tôi là giả, nhưng đôi lúc lại chân thật đến mức kỳ lạ.

Thật ra, điều này chẳng có gì khó hiểu. Bởi, tôi và Đình Phong đều mang trong một lớp mặt nạ dày cộp, luôn trốn tránh việc sống thật với cảm xúc bản thân. Phong chính là diễn viên xuất sắc trong cuộc đời mình. Và tôi, cũng thế.

"Thế cậu rảnh vào lúc nào?"

"Chắc là buổi tối, tầm mười giờ."

"Dạo này tớ bận làm thêm vào ban đêm rồi, chỉ có mỗi tối thứ bảy và chủ nhật rảnh thôi."

Phong nhướng mày: "Cậu đi làm thêm à?"

"Công việc nhẹ nhàng, lương cũng ổn nữa nên tớ mới làm đấy."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 02 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Cá Trên TrờiWhere stories live. Discover now