Chương 2: Cứu tao

2.7K 177 12
                                    

Tôi đang ngồi nói chuyện với bạn mới bên này nên hoàn toàn không thèm để ý gì đến Gia Huy ngồi bên cạnh.

Một lúc sau thì bạn thân của Gia Huy là Tuấn Phúc đi tới nhưng không phải tới chỗ thằng Huy mà là tới chỗ tôi.

Phúc dựa vào bàn hỏi tôi: "Mày là con nhỏ hay đi cùng Thảo Linh đúng không nhỉ?"

Tôi trố mắt nhìn nó, trong đầu thì một đống câu hỏi đang như bão lao đến.

Sao nó lại biết bạn thân của tôi? Hay bọn nó đang yêu nhau rồi? Tại sao Thảo Linh không nói gì với tôi? Có còn coi nhau là chị em không vậy!

Tôi nhìn nó lần nữa rồi gật đầu một cái, hỏi: "Sao mày biết Thảo Linh?"

Nó cười phì, đá đá chân không nói năng gì làm tôi tò mò muốn chết.

Thảo Linh không nói gì về chuyện này, Tuấn Phúc thì cứ úp úp mở mở không rõ ràng làm tôi cực kỳ khó chịu.

Gia Huy ngồi bên cạnh bỗng nhiên lại nói như để giúp Tuấn Phúc giải đáp thắc mắc của tôi: "Học cùng trường với nhau một năm rồi sao mà không biết."

Tôi quay ra nhìn nó nhưng thấy nó nói cũng đúng nên tôi im lặng không nói gì.

Chẳng phải Thảo Linh thích thằng Phúc hả? Giờ thằng Phúc cũng biết nó rồi mấy mà lại thành đôi, Linh nhà mình xinh vậy cơ mà, chuyện này dễ như ăn cháo.

Tôi tự suy nghĩ mà vui cho con bạn mình vì sắp đến lúc mối tình đơn phương ba năm của nó kết thúc rồi nhưng tôi không biết bản thân đã tự cười một mình bao lâu và giờ tôi giống như con khờ tới mức nào.

"Khùng."

Theo phản xạ tôi quay qua nhìn nơi phát ra giọng nói, và tất nhiên người đấy là Gia Huy!

Cái thằng điên này! Mình gây thù chuốc oán gì với nó?

Tôi cau mày muốn chửi tay đôi với nó nhưng thầy dạy lý đã vào lớp rồi nên tôi đành phải nhịn xuống.

"Tùng tùng tùng" Tiếng trống kêu to ba tiếng, là trống tan học. Tôi vui vẻ thu dọn sách vở của mình chuẩn bị ra về, học tận năm tiết làm tôi đói muốn lả người luôn rồi đây.

Vì lớp của Thảo Linh được nghỉ tiết cuối nên nó đã về từ tiết bốn rồi, chỉ còn một mình tôi lủi thủi đi về thôi.

Nhưng nhà tôi gần trường nên có thể đi bộ về không cần tới xe hay người đưa đón, đã đói còn phải đi bộ thì chớ mà còn gặp phải tam tai.

Lúc tôi đi tới đoạn rẽ thì gặp phải đám con My đang tụm năm tụm ba lại hút thuốc, bọn nó ăn mặc chẳng giống học sinh tý nào, đầu tóc thì như mấy cái chổi lông gà nhiều màu chả hiểu đẹp ở chỗ nào.

Tôi không cổ hủ, càng không phải phản đối những người có phong cách riêng hay nhuộm tóc màu nổi trội, thậm chí là tôi còn thích những người như vậy nhưng thật sự nhìn đám bọn này thì không phải cái phong cách đấy đâu!

Nhưng tất nhiên tôi đâu dám nói thẳng mặt tụi nó, thật ra tôi chỉ được cái hay âm thầm phán xét thôi chứ hèn lắm.

Tôi đi qua đám bọn nó phải cố tình cúi đầu rồi đi nhanh hơn một chút nhưng thế nào vẫn bị tóm được.

Tôi ngồi cùng bàn với crush cũWhere stories live. Discover now