Chương 25: Hụt hẫng

1.2K 113 19
                                    

Nhưng chúng tôi nắm không lâu thì đã bị chính tôi tìm cớ để tách ra, một phần vì tôi ngại, phần còn lại là vì tôi sợ tay mình bị đổ mồ hôi.

Tôi kéo nó đi, chơi hết trò này đến trò khác, có cái tôi biết chơi thì tôi dùng trò ấy để bắt nạt thằng Huy, còn trò tôi không biết chơi dĩ nhiên Huy cũng không biết, chốt lại là tôi luôn thắng!

"Hehe mày chơi kém thật, gọi đại ca đi thì tao tha cho."

Gia Huy cười rồi vỗ vỗ đầu tôi trêu: "Có đại ca nào lùn tịt như mày không hả?"

Tôi tức giận đá vào chân nó: "Hỗn xược, ngươi vậy mà dám miệt thị bổn cung?"

P/s: Có bà nào nhận ra câu thoại này không nè! Dạo này hay gặp video trên tóp tóp về cung đấu quá nên bị nhiễm, hehe.

"Nương nương, thần sai rồi, nhưng trước khi xử đánh thì nương nương có muốn đi thưởng thức trà không?"

Huy vừa nói vừa cười, biết dụ dỗ thật.

"Mày kiếm xem có quán trà sữa nào không đi, tao cũng khát lắm rồi."

Huy không cần nhìn xung quanh đã nói rất chắc chắn: "Có đấy, mày muốn uống vị gì?"

"Sao mày biết là có? Mày đi xem rồi hả?"

Gia Huy lắc đầu: "Chưa, nhưng tao tìm hiểu trên mạng rồi."

Vậy lúc nó nhìn điện thoại là để tìm hiểu về khu này à?

"Một truyền thống size L full topping nhưng ít đá, ít đường."

Gia Huy gật gù rồi bảo tôi ngồi đợi nó mua về cho, tôi cũng gật đầu đồng ý rồi ngồi xuống cái ghế hình con vịt ở ngay đó để đợi.

Tôi ngồi đó suy nghĩ bâng quơ.

Không biết nó có nhớ không nhỉ?

Nhỡ nó mua nhiều đường thì nên nhét vào mồm nó hay vứt đi?

Vậy thì hơi phí phạm nhỉ, thôi nhét vào mồm nó đi.

"Cậu là Phạm Quỳnh Anh đúng không?"

[...]

"Đợi lâu lắm không?"

Tôi ngước mắt, nhìn thấy Gia Huy đang cúi đầu nhìn mình thì trầm tư một lát, sau đó thở dài một hơi rồi lắc đầu: "Không lâu lắm."

"Có chuyện gì à?" Huy hỏi tôi.

Tôi lại lắc đầu rồi đứng dậy cầm lấy cốc trà sữa trên tay Huy nói cảm ơn.

"Đói không?" Huy hỏi.

Tôi ngẫm một lát, tuy là không đói lắm nhưng giờ cũng chiều rồi, ăn xong về thôi, tôi cần thời gian để suy...

"Có."

"Đi hadilao không?"

Tôi đi hadilao nhiều lần rồi nhưng trong hoàn cảnh thế này tôi vẫn đồng ý đi.

"Cũng được."

Vậy là hai đứa đi xuống từng tầng rồi tới khu nhà xe mà chẳng nói chuyện câu nào, nói đúng hơn là tôi không nói câu nào, trả lời cũng không.

"Mày sao vậy?" Huy bất chợt đứng chắn trước tôi hỏi lần nữa.

Tôi ngước mắt lên nhìn Gia Huy, muốn bộc phát nhưng lại cố gắng đè hết xuống, tôi cúi đầu nhìn đường nhẹ đáp: "Có sao đâu, tao đang đói thôi."

Tôi ngồi cùng bàn với crush cũحيث تعيش القصص. اكتشف الآن